Chương 10

Tiếng chuông vừa reo, Cao Hồng Vân liền rón rén cất đồ vào trong cặp. Mặc dù giáo viên chưa ra khỏi lớp, các bạn vẫn đang nghe giảng, cô đã chuẩn bị xong trước.

Nhìn lên đồng hồ, cô thầm mong cô giáo sớm cho kết thúc tiết học. Hiện tại lớp đang học môn Tiếng Anh.

Cô Minh Châu là người thường cố gắng dạy nốt bài học. Vì thế rất nhiều lần học sinh phải tan học muộn hơn 10 phút.

Một lát sau, giây phút Hồng Vân mong chờ cũng đã tới, cô giáo cho cả lớp nghỉ.

Sau khi đứng dậy chào giáo viên xong, cô vội vàng nói với hai người bạn thân của mình: "Ê bọn mày, tao có lịch học thêm, tao về trước nha."

"Ok." Khánh Nam và Hồng Ngọc đồng thanh đáp.

Hồng Ngọc khẽ gãi đầu, quay sang nhìn Khánh Nam với vẻ mặt thắc mắc.

"Nam ơi, hình như Vân nó vội về học thêm thầy Phong dạy đúng không?"

"Ừm đúng rồi, nãy giờ ra chơi nó có nói mà." Cậu gật đầu trả lời.

"Eo ôi thích nhỉ, tao cũng muốn được thầy Phong dạy kèm." Dứt lời, Hồng Ngọc khẽ thở dài.

Nghe thấy vậy, Khánh Nam bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng, khoanh tay nhìn về phía cô bạn thân.

"Có tao dạy kèm mày chê chưa đủ hay gì?"

"Đâu có đâu có, tao có mày là đủ rồi." Hồng Ngọc đưa tay ra, khoác tay Khánh Nam, cười nói. Thấy Khánh Nam vẫn chưa nguôi giận, Hồng Ngọc tiếp tục nói: "Thôi mà bạn Nam đẹp trai, đừng như vậy nữa, ta về thôi. Tao đói rồi. Tao muốn ăn mì mày nấu. Thèm quá đi."

Bấy giờ, Khánh Nam mới đưa tay lên miệng, khẽ ho khan.

"Ừ về thôi."

Sau hơn 15 phút đi đường thì Hồng Vân cũng đã về tới nhà. Cô mở cửa, dắt xe vào trong.

"Con chào bố ạ. Ủa bố ơi, thầy Phong chưa tới hay sao ạ?"

"Về rồi đó à. Phong đang ngồi chờ trên phòng của con đó." Ông Bá Đức đáp.

Cô phụng phịu nói: "Ơ sao bố lại bảo thầy ngồi chờ ở phòng con."

"Cái con bé này, đằng nào thầy chả lên đó dạy."

"Nhưng phòng con chưa dọn dẹp gì mà. Nhỡ thầy..." Cô lo lắng.

Như hiểu ra vấn đề, bố của cô liền bật cười trước vẻ mặt lo lắng của cô con gái.

"Ai bảo con bừa bộn cơ."

Ngay sau đó, Hồng Vân chạy vội lên phòng của mình. Tới nơi, cô khẽ mở cửa và nhìn ngó vào trong.

Điều khiến cô ngạc nhiên là vỏ bánh kẹo trên bàn học đã biến mất, chăn trên giường đã được gấp gọn.

"Em chào thầy ạ." Cô nở nụ cười. Trong lòng thầm cảm ơn bố yêu dấu đã giúp mình dọn dẹp phòng.

"Em về rồi sao. Ngồi nghỉ một lát đi rồi chúng ta bắt đầu học." Tuấn Phong nhìn Hồng Vân và nói.

Như một thói quen, Hồng Vân lao thẳng lên giường nằm. Cô thoải mái dang hai tay ra, tận hưởng sự mềm mại của tấm đệm.

Trông thấy sự vô tư, hồn nhiên của cô, anh khẽ mỉm cười.

Lát sau, anh lên tiếng: "Bắt đầu học thôi nào."

"Vâng." Cô uể oải đáp.

"Nay chúng ta học bài Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhé. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số như sau..."

Hồng Vân cảm thấy thầy Phong giảng bài thưcj sự rất dễ hiểu. Mới đầu, cô còn nghĩ chắc chắn mình sẽ chẳng nhét được gì vào đầu. Nhưng hoá ra lại dễ dàng hơn cô tưởng.

Sau khi làm xong bài gia sư giao, cô hí hửng dịch quyển vở sang chỗ anh.

"Thầy xem giúp em với ạ."

Nhìn bài cô làm, chưa đầy một phút, anh nói:

"Bài một và bài hai em làm đúng rồi đó, nhưng bài ba em tính sai rồi."

"Ơ em tính đúng mà, sai chỗ nào ạ?" Cô khẳng định chắc nịch.

"Em làm sai chỗ này nè."

Tuấn Phong đưa tay chỉ vào bài làm của Hồng Vân. Cô thấy vậy liền lấy máy tính ra, tính lại một lần nữa.

"Đúng thật, em tính nhầm sai rồi." Cô cười trừ.

"Sửa lại đi rồi thầy giúp em làm bài bốn nhé. Bài này khác ba bài trước một chút." Anh mỉm cười dịu dàng nói.

"Vâng thưa thầy Phong tính toán siêu đỉnh."

Anh phì cười trước câu nói của cô. Sau đó anh đưa mắt nhìn lên kệ tủ của cô.

"Phòng em nhiều truyện nhỉ. Em thích đọc truyện lắm à?"

"Dạ vâng, em cực thích luôn ạ. Cơ mà bố em không cho em mua nữa rồi." Bày ra vẻ mặt buồn bã, cô đáp.

"Tại sao vậy?"

"Bố bảo là em mua nhiều quá rồi. Sau này cũng chẳng để làm gì nên không cho mua thêm."

Tuấn Phong nghe thấy vậy liền nói:

"Hay là như vầy. Nếu điểm thi toán giữa kì của em trên tám phẩy, thầy sẽ dẫn em tới nhà sách. Em sẽ được chọn tùy ý năm quyển, được không?"

Cô mừng rỡ, như không tin vào tai mình, cô hỏi lại: "Thật hả thầy? Thầy không lừa em chứ?"

"Tất nhiên là thật rồi."

"Vậy mình móc ngoéo nha." Cô chủ động đưa tay về phía anh.

Sự đáng yêu của Hồng Vân khiến Tuấn Phong không kìm nổi bản thân. Anh đưa một tay lên khẽ xoa đầu cô, tay còn lại móc vào ngón út của cô.

"Được rồi nhé."

Anh chưa kịp thu tay về, cô phụng phịu, bĩu môi nói: "Ơ thầy quên đóng dấu rồi."

"Đây đây, đóng dấu. Giờ chúng ta cùng xử lí nốt bài tập thôi."

"Dạ."

Hơn một tiếng rưỡi, Hồng Vân ngoan ngoãn nghe gia sư giảng bài và làm bài tập. Dường như sự quyết tâm của cô rất lớn.

Hết giờ học thêm, cô ra mở cửa để anh đi về.

"Thầy về nhé, em mau vào ăn cơm đi."

"Thầy nhớ lời hứa nha thầy. Em chào thầy." Cô vẫy tay tạm biệt.

"Ừm, thầy nhớ mà."

Hồng Vân đi vào nhà, ngồi vào bàn ăn, cô nói với bố của mình: "Nãy bố dọn phòng cho con rồi mà không nói, bố làm con hú hồn."

"Bố đâu có dọn." Ông Đức nhún vai nói: "Chắc Phong thấy nên dọn giúp con rồi. Thằng bé này thật tốt!"

Nghe thấy vậy, Hồng Vân kinh ngạc mở to mắt.

Vậy là thầy Phong đã biết cô là đứa con gái lười biếng, sống bừa bộn rồi. Như này sao dám gặp thầy nữa đây!

Bây giờ cô chỉ ước mình có thể tua ngược thời gian để trở về dọn phòng trước khi đi học.