Chương 12

Một đêm trôi qua thật nhanh.

Sáng hôm sau, vừa tới lớp là cô liền đi tới hỏi Khánh Nam và Hồng Ngọc: "Ê Nam, Ngọc bọn mày có thấy thầy Phong đâu không?"

Hồng Ngọc lắc đầu đáp: "Tao không thấy."

"Mày kiếm thầy chi vậy?"

"À có câu khó tao tính nhờ thầy chỉ ý mà." Cô trả lời.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, hình như Hồng Vân đã thấy bóng dáng của thầy Phong.

Cô cất tiếng gọi: "Thầy..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô trông thấy lớp trưởng đang tươi cười tiến tới và nói với thầy: "Thầy Phong ơi, trong phiếu có vài câu em không chắc chắn đáp án. Thầy coi giúp em được không ạ?"

Hồng Vân lặng im câm nín nhìn về phía thầy và lớp trưởng.

Tuấn Phong nhìn vào bài làm của Hà Vy. "Em làm rất tốt, không sai câu nào hết."

"Ui thật vậy ạ, em cảm ơn thầy!"

"Ừm không có gì. Vậy thầy đi nhé."

Lớp trưởng vẫy tay chào thầy giáo một cách thân thiết.

"Vâng ạ, em chào thầy."

Thầy giáo đi rồi nhưng Hà Vy vẫn nhìn theo rất lâu rồi mới đi vào lớp.

Mọi hành động, lời nói giữa anh và lớp trưởng, cô đều trông thấy.

"Ra căng tin với tao không Vân?" Hồng Ngọc vỗ vai cô và nói.

"Tao không có hứng, mày đi với Nam đi."

Nói xong, Hồng Vân ngồi chọc bút chì vào cục tẩy. Trong cô đang trào dâng cảm giác khó chịu không tài nào tả được.

Kết thúc tiết ba, sang tiết bốn là tiết học môn Hoá. Anh bước vào lớp cô để dạy học.

Trong lúc chào giáo viên, Hồng Vân đưa mắt nhìn ra cửa chứ không nhìn thầy giáo như mọi khi.

Tuấn Phong nhìn về hướng Hồng Vân, liền cảm thấy hôm nay trông cô nhóc có vẻ hơi lạ.

Anh mỉm cười với học sinh và nói: "Cả lớp mở sách bài mười ba giúp thầy. Nay chúng ta sẽ học bài Đại cương về polime..."

Tiết học trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc chuông đã reo lên.

Sau khi đứng dậy chào giáo viên xong, học sinh dần ra về hết.

Hồng Vân cũng như mọi người, cô nhanh chóng cất sách vở để đi về nhà.

Khi cô bước gần tới cửa lớp, anh lên tiếng bảo: "Vân, em ở lại một chút, thầy có chuyện muốn nói."

Cô không mấy vui vẻ trả lời: "Vâng."

Chờ cho học sinh ra về hết, Tuấn Phong mới mở miệng nói: "Sao nay em không tập trung vào bài học gì cả? Thầy biết em đang lo môn Toán nhưng giờ Hoá thì em cũng phải chú ý chứ."

Cô mím môi, nhìn chằm chằm xuống đất không trả lời.

Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu cô và nói: "Em cố gắng tập trung hơn đi nhé, chẳng mấy chốc thi rồi đó."

"Dạ vâng, em biết lỗi rồi. Em sẽ chú ý hơn ạ."

"Đưa điện thoại của em cho thầy."

Hồng Vân ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, đặt lên tay thầy Phong.

Được một lúc, Tuấn Phong nói: "Thầy lưu số của thầy rồi đó, có việc gì thì gọi cho thầy."

"Dạ." Cô vui vẻ đáp.

"Thôi em về đi, à nay thầy bận không đến dạy được. Để mai thầy dạy bù cho nhé."

Cảm giác hụt hẫng le lói trong cô.

Cô khẽ gật đầu, đáp: "Dạ vâng, em chào thầy ạ."

"Ừm, về cẩn thận nhé."