Chương 38: Nếu hai chúng ta bằng tuổi?

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 38: Nếu hai chúng ta bằng tuổi?

"Bị sao đấy?"

"Bị cô Mai la vì tội quên làm bài tập đội tuyển."

Đức An nhìn cậu bạn Thanh Trúc đáng thương chưa kìa, la có chút thôi mà đã mắt ướt nhạt nhòa. Chẳng bù cho nhóc, bài tập đội tuyển Hóa cũng chất hàng đống kia kìa, có làm đâu.

Còn dọa đá nhóc ra khỏi đội tuyển, nhóc lại chẳng vui quá.

Nay thằng Trúc cứ đâm đầu vào đội tuyển Văn, ngày nào cũng phải viết full cả chục mặt giấy. Haiz.

"Thôi nín đi, tao đưa mày đi ăn chè."

"Xưng hô lại."

Đù má nó ngứa đòn ghê ta ơi.

"Ok ok, nín đi, tớ đưa cậu đi ăn chè."

Thanh Trúc dáng người manh mảnh, tóc đen cắt ngắn mềm mại thơm mùi bồ kết. Bị cận nên hay đeo kính, khi nào mỏi mắt cậu ta sẽ nhắm mắt lại một chút để hàng mi dài khép xuống.

Sở thích của cậu ta là đọc sách, cứ rảnh là một chút là lại lôi đống truyện của Ngô Tất Tố, Kim Lân với Nam Cao để nghiền ngẫm. Có hôm đổi gió chuyển sang văn học phương Tây.

Nói chung nà triết ný nắm.

Bảo sao cậu ta có ước mơ cháy bỏng với nghề giáo, sống chết muốn thi vào sư phạm.

Còn nhóc An, sau này túng quẫn quá thì dựa hơi bố già đi làm bảo kê kiếm tiền còn nhiều gấp 10 lần lương giáo viên bèo bọt của Thanh Trúc.

"Lại khóc nữa, hâm à, ăn đi."

"Nhưng mà, hức, cô mắng tớ, lần đầu tiên tớ bị cô mắng. Hức, rõ ràng là... Là tớ không cố ý."

"Làm gì có chuyện giáo viên tin học sinh quên làm bài tập đâu. Kể cả mày có chém là bị chó cắn rách vở bài tập thì bả cũng chẳng tin nói gì đến quên."

"Xưng hô."

"Ok ok. Tớ xin nhỗi."

Khϊếp thôi, nó bị ám ảnh cưỡng chế với việc xưng hô hay sao ấy. Chắc kiếp trước bị bố tát vênh mỏ vì tội bố láo nên giờ sinh chấp niệm sâu sắc đây mà.

Tháo cặp kính của Thanh Trúc xuống, Đức An buồn cười cầm khăn giấy lên chấm chấm vào khóe mắt của cậu bạn.

Về phía Thanh Trúc, mít ướt giây trước sang giây sau được vị ngọt của chè quấn lấy an ủi là y như rằng con tim chợt vui trở lại ngay.

Nhóc Trúc sụt sịt ăn lấy thìa chè lớn, định than vãn tiếp thì Đức An bảo không muốn nghe, nghe nhóc Trúc than vãn về ba cái chuyện bài tập sẽ làm nhóc An cảm thấy mình là đứa rác rưởi nhất quả đất.

Chú tâm ăn nhanh còn về.

"Mà giới hạn đề lớp tao đây, tối mày viết cho tao cái sườn để mai tao chém nhá." - Đức An dúi vào tay nhóc Trúc mảnh giấy gấp gọn.

"Biết rùi."

Rồi nhóc Trúc cũng lôi ra tờ giấy A4 sạch sẽ phẳng phiu đưa cho nhóc An.

"Giới hạn đề cương Hóa lớp tớ, cậu làm đi mai giảng lại cho tớ."

"Ui dời dăm ba, mày ăn chè tiếp đi, ăn xong tao cũng giải xong chỗ này rồi."

Gật gật đầu, Thanh Trúc ngoan ngoãn án chè, vừa ăn vừa nhìn Đức An giải bài tập hộ mình.

Dù không muốn nhưng nhóc Trúc vẫn phải công nhận là thằng khốn này lúc nghiêm túc làm bài đẹp trai thật. Sống mũi cao, hàng mi dài đôi môi mỏng, xương hàm góc cạnh. Cậu ta trước đây trông khá giống con gái, nhưng càng về sau lại càng dậy thì thành công hơn.

Ý là nam tính hơn.

Cổ áo sơ mi mở rộng để lộ xương quai xanh với nước da trắng bẩm sinh, trông vừa lãng tử lại vừa sạch sẽ tinh tế.

Hừm, kiểu người như cậu ta đáng lẽ phải là kiểu thanh cao điềm đạm mới phải chứ. Sao lại cục súc thô bỉ đến thế.

"Nhìn cái gì, tao chọc mù mắt mày bây giờ."

"Cậu mà còn ăn nói thế nữa, xem tớ có nghỉ chơi với cậu không?"

"Dạ, tớ sai rồi, xin lỗi bạn Trúc."

Xong xuôi, Đức An lại nhận chở Thanh Trúc về tận nhà trên chiếc xe đạp cào cào mới mua của mình.

"Chú tao, à. Chú tớ mua xe mô tô cho tớ rồi nhưng bố tớ cứ bắt tớ đi xe đạp mới điên hết cả người."

"Sao không mua loại xe địa hình ý?"

"Loại đó thường không có yên sau đâu, sao mà có chỗ cho mày ngồi được."

Nhóc An nói ra câu đó mà không hề nghĩ ngợi gì cả trong khi Thanh Trúc ngồi sau nghe được lại phát hồng cả hai má.

Đức An sống phóng khoáng vô tư nó quen trong khi Thanh Trúc lại là người cẩn trọng hay suy nghĩ. Từng cử chỉ hành động tuy thô thiển cục súc nhưng lại đầy quan tâm của nhóc An từ lâu đã khiến Thanh Trúc lưu tâm mất rồi.

Những ngón tay búp măng của Thanh Trúc nhẹ đan lấy nhau đặt trước bụng Đức An. Nhóc Trúc tim đập thình thịch, thấy nhóc An không có phản ứng gì lạ nên yên tâm dựa đầu lên tấm lưng trước mặt mình.

"Nè." - Thanh Trúc nói.

"Hử?"

"Sau này có bạn gái phải báo cho tớ biết đấy."

"Biết gì?"

"Để tớ biết đường lánh đi cho cậu với bạn gái đi xe đạp với nhau."

Bàn tay nhóc An đột nhiên chạm lấy tay nhóc Trúc.

"Xong rồi mày sẽ nhảy tót lên xe thằng Phúc đội tuyển tin chứ gì? Cứ mơ đi, tao sẽ đéo bao giờ có bạn gái đâu."

"Ăn nói có biết nghĩ không thế!!" - Thanh Trúc dở khóc dở cười mà mắng.

Một ngày cuối thu êm ả, dưới những gốc cây lớn đã bắt đầu xuất hiện những chiếc lá vàng đã úa màu.

Hè phố buổi tan tầm với dòng người xuôi ngược đông đúc.

"Ê Trúc, tao thích mày."

Đức An đã nghĩ là thằng Trúc sẽ không nghe thấy, ai ngờ tai nó thính thế.

"Tớ không thích cậu."

"Ừ."

Một ngày cuối thu buồn tênh đến thế.

"Nhưng nếu cậu xưng hô đúng mực, tớ sẽ nghĩ lại."

Vẫn ngày cuối thu đó, ở góc hẻm nọ, có nụ hôn vội vàng của Đức An trao cho Thanh Trúc. Bàn tay nhóc An áp lên gò má ửng hồng của nhóc Trúc.

"Tớ thích cậu, Trúc hâm ngố."

"Tớ cũng thích cậu, An ngáo."

_____________

Sơ: Up level muộn chừng này chắc k ai biết thật 😂