Chương 39: Đức An tin vào tình yêu của hai người có thể vượt qua mọi chông gai.

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 39: Đức An tin vào tình yêu của hai người có thể vượt qua mọi chông gai.

"Con về khi nào đấy?"

"Con về từ tối qua xong ngủ lại nhà thầy Trúc luôn."

Nhóc An còn chưa muốn bị mẹ mình phát hiện ra chuyện yêu đương với thầy giáo sớm như thế. Chẳng biết có phải bố già lén chơi khăm nhóc không.

Chắc không đâu, bố già tuy cục súc vô tình nhưng biết giữ chữ tín lắm. Có khi là mẹ nhóc tự tìm hiểu ra.

"À, giấy báo tuyển thẳng mẹ để trên bàn học của con đấy."

"Mẹ nghĩ con sẽ vào an ninh á?"

"Không." - Mẹ nhóc An vẫy tay gọi nhóc lại gần. - "Ngồi lại đây nói chuyện, tí bố con về bây giờ."

Đức An vừa vô tình giúp phía công an giải quyết được vụ lớn có liên quan đến tổ chức xã hội đen khét tiếng. Họ nói rằng vì vụ việc lần này đã khiến nhóc An bị thương nặng dẫn đến chậm trễ việc học, nên học quyết định sẽ xét tuyển thẳng nhóc An vào trường Học viện An ninh.

"Chiêu trò cả. Chẳng có nhà nào bố là trùm giang hồ mà con trai lại là công an cả. Khác nào tự tay bóp dái??"

"Ăn nói." - Hải Điệp gõ nhẹ lên trán nhóc An. - "Có lẽ là phía công an đang ngầm muốn nhà chúng ta từ nay trở đi, sẽ không còn dính líu đến giang hồ nữa."

"Vì chúng nhận ra tiềm năng của thằng nhãi này. Sẽ có thể là mối nguy hại về sau nếu để nó tiếp bước bố nó. Kêu nó vào an ninh khác nào bắt nó đi tu."

Bố nhóc An từ khi nào đã về nhà, một tay xoa rối bù tóc nhóc con, tay kia mệt mỏi day day caravat.

Nghiêng đầu né đi, Đức An ôm lấy mẹ nhóc đang ngồi ngay đó, âm ức kêu lên.

"Bố!! Con là con trai ruột của bố! Có phải đứa đầu đường xó chợ được nhặt về đâu mà cứ thằng nhãi này thằng nhãi nọ!!"

"Mày không phải con tao."

"Đấy!! Con biết ngay mà. Mẹ đã nghe thấy chưa!!"

Hải Điệp đến chịu với hai con gấu điên của nhà này, bố già đầu rồi mà vẫn thích trêu thằng con, mà thằng con lớn tồng ngồng mà vẫn để bị bố trêu.

"Thế để tí nữa mẹ dẫn con đi thăm mộ bố ruột nhé?"

Đức An nghe mẹ nói thế thì trố mắt ra không thể tin nổi! Ăng bì li vơ bồ!!

Nhóc ngập ngừng quay lại nhìn người đàn ông đang hầm hầm cái bản mặt gấu, như thể sắp hóa rồ đến nơi.

Vậy mà nhóc con không biết điều, cố tình hỏi lại.

"Hóa ra là... Ông không phải bố tôi?"

Tương cho nhóc con hỗn láo một cú, Đức Hùng xồng xộc lao tới túm lấy áo vợ mình mà kéo lên. Cái miệng gấu hùng hổ gào lên.

"BÍM BIỂN!"

"Ngoan, bình tĩnh nào, ai bảo cậu cứ phủ nhận nhóc An chứ."

"Nó là con thằng Tùng đúng không??"

"Ơ hay. Bị khùng à!"

"Nó chính xác là con thằng Tùng! Không phải con tao!"

"Ơ..." - Hải Điệp nhận ra mình vừa dẫm phải quả mìn phát nổ cực mạnh thật rồi. Nổ văng cả não luôn rồi.

Trêu con trai thì được mà đến lúc bị vợ trêu lại một chút thôi là đã phát rồ đến nơi rồi.

Lại còn thằng con mất nết, không biết điều biến đi lánh nạn mà còn nán lại giả vờ rưng rưng nước mắt.

"Hóa ra... Hóa ra bố ruột của con là chú Tùng ư? Người đã hiến máu cho con ư? Bảo sao lúc đó người hiến cho con lại không phải là... Ôi, Tình cha con thiêng liêng cao quý. Hức."

"Mày câm mồm cho tao!"

"Thôi đi bác Hùng, cháu đã biết được sự thật rồi."

"LÊ TRƯƠNG ĐỨC AN! MÀY LÀ CON TRAI CỦA TAO! LÀ CON TRAI TAO TỪ LÚC MÀY CÒN LÀ CON Tϊиɧ ŧяùиɠ KHUYẾT TẬT!!"

"..." - Ok, you win, my father.

Lần đầu tiên nhóc có thể chọc bố tức mạnh đến thế, cảm thấy mình vừa đạt được thành tựu mang tính lịch sử nhân loại.

Cũng là nhờ một phần công lao của mẹ, góp thêm có 1 câu mà đã khiến bố già nổi quạu văng mất não luôn kìa.

Chạy ngay đi trước khi bị bố già đánh cho thân tàn ma dại lần nữa, Đức An vừa chạy vừa nói.

"Bố mẹ đóng cửa bảo nhau tiếp đi, con đi ngủ thêm chút nữa."

Nhóc về nhà từ sáng sớm nên nằm lì ra ngủ đến trưa mới dậy. Tiện ăn bữa trưa với cả nhà, nhóc An ngỏ ý muốn xin mẹ tiền để đăng kí nguyện vọng thi đại học.

Khỏi nói mẹ nhóc An đã cảm thấy ngạc nhiên tới cỡ nào, trong khi đó, người quách tỉnh nhất vẫn là bố già của nhóc.

"Nói chuyện."

Hai bố con có riêng một phòng cách âm để ngồi nói chuyện với nhau, mẹ nhóc An trước khi quyết định xây thêm căn phòng này thì đã đặt ra một bản hiệp ước cam kết chỉ động khẩu không động thủ của họ.

"Nếu như bố đã biết hết rồi thì không cần hỏi con thêm đâu."

"Giải tán."

"Sẽ không. Dù bố có ép con thì con cũng không từ bỏ quyết định của mình đâu."

Trương Đức Hùng sống đến tuổi này rồi, kinh nghiệm sống còn ở cái chốn người đời kinh sợ đã gần như thành huyền thoại. Gã đã từng nghĩ sẽ để nhóc An gánh vác sự nghiệp về sau của mình, nhưng vợ gã không cho phép gã làm điều đó.

Và gã cũng vì thế mà cấm cản mọi dự định kế hoạch đã vạch ra của Đức An.

"Mày, chỉ cần xách cặp và đi làm theo ý nguyện của mẹ mày. Nếu như mày biết thương mẹ mày thì cố mà làm đi."

Đức An ngoảnh mặt nhìn vào tấm vải đen to bản có in biểu tượng của băng đảng được treo ngay ngắn ở trên tường.

"Những điều con đang làm đều là vì con thương cả nhà mình. Con hỏi bố, bố có dám chắc rằng: Khi con trở thành một công dân tốt như mẹ mong thì nhà mình sẽ được yên ổn không?"

"Chắc chắn."

Bật cười, nhóc An đan xiết mười ngón tay vào nhau.

"Không bao giờ, bố ạ. Chuyện vừa rồi xảy ra cũng vì một phần thế lực bên ngoài đã nghĩ rằng băng đảng của bố đã suy yếu nên thừa cơ lấn tới."

"Nói láo."

"Xin bố đừng nghĩ rằng con sẽ mãi là thằng nhãi chỉ giỏi núp sau lưng bố để sống yên ổn đến hôm nay. Bố hi sinh đời mình để bảo vệ cái nhà này thì con cũng có thể."

Nắm đấm tưởng chừng sẽ hạ gục Đức An trong tích tắc đột ngột lao đến, nhóc An phản xạ nhanh kịp nghiêng người né đi. Đức An vẫn kịp dùng khuỷu tay gạt đi cú đánh sắp ập tới. Trong chớp nhoáng, với kĩ năng dùng dao đã luyện thành nhuần nhuyễn trong nhiều năm, nhóc để lưỡi dao xoẹt qua một đường cắt mảnh trên bắp tay bố nhóc.

Đồng thời, Đức An cũng ăn ngay một đấm vào bụng. Nhưng có lẽ bố già nể nhóc mới xuất viện nên không dùng sức.

Dẫu sao thì nhóc cũng có ngày hôm nay để tự tin nói rằng.

"Bố thấy không? Ngày hôm nay, một thằng nhãi như con cũng có thể lấy mạng bố rồi đấy. BỐ CÒN CHƯA CHỊU CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI."

"CÂM MỒM."

Đặt tay ngang bụng, Đức An thở hồng hộc vừa vì đau vừa vì ban nãy nói nhanh nên hụt hơi.

Khuỵu hai đầu gối xuống, Đức An ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoẳm của bố.

"Bố, cả đời con chỉ cầu xin bố lần này thôi. Để con thay bố bảo vệ nhà mình, để con gánh vác tất cả. Con chỉ muốn bố có những phút giây yên bình bên mẹ và các em."

Bàn tay cứng rắn đưa ra khoảng không trước mắt.

"Bố đã giao cho con nhiệm vụ bảo vệ mẹ thay bố mà, bố quên rồi à?"

Đôi mắt đen của họ giống nhau không khác một nét nào hết nhưng ngay lúc này, đôi mắt của Đức Hùng đã sậm màu trần đời thăng trầm còn đôi mắt của Đức An lại đen sáng lên màu của ý chí quyết tâm.

Đức Hùng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Gã day day thái dương một lát rồi vươn tay nắm lấy bàn tay của thằng con trai lì lợm mà kéo nó đứng dậy.

"Gọi cho bác Tuấn đi."

________________________

Đến chiều nhóc An lại mò đến phòng thầy Trúc, vì thầy bận việc trên trường nên vắng nhà nè.

Quanh đi quẩn lại, nhóc chán quá đành lôi bài tập Hóa ra làm.

Điện thoại vang lên báo hiệu cuộc gọi đến của cô em gái kết nghĩa rắc rối - Phan Hoàng Linh.

"Có gì để khi nào tao về rồi nói, đây là nhà thầy Trúc, không ổn."

"Thế anh về luôn đi để em nói!! Chuyện gấp lắm!! Mẹ anh vừa kho--"

"Shut up."

Đức An nghe thấy tiếng mở cửa, lại ngó đồng hồ mới có 4 giờ chiều, giờ này không phải giờ tan tầm của lão Phúc.

Vậy có thể là thầy Trúc đang về.

Nhóc định tắt điện thoại đi, nhưng xẹt qua đầu nhóc là một ý nghĩ: Hãy để thầy ấy biết chuyện này.

Nhấn bật loa ngoài, nhóc giả vờ nói chuyện với nhóc Linh như thể không biết đến sự hiện diện của Thanh Trúc.

Đức An tin vào tình yêu của hai người có thể vượt qua mọi chông gai.

Nhóc đã tin là như thế.

__________ _____________