Chương 37: Tôi đã chết lặng kể từ giây phút ấy.

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 37: Tôi đã chết lặng kể từ giây phút ấy.

"Sao em còn chưa cắn lưỡi rồi chết đi!!"

"Ai ui ai ui, đau em!!"

Sáng nay mở mắt ra tôi mới biết mình còn sống.

Cầm gối bông, tôi dùng hết lực mà đập lên nhóc An.

"Thì thầy cũng sướиɠ chết lên còn gì!!"

"Nói bậy bạ!!"

Gì đâu, nhóc An bảo với tôi rằng nó được bạn nó mách cho cái trò dã man tối qua để tăng độ tình thú. Tình thú đâu chưa thấy, chỉ thấy nó dọa tôi chết ngất rồi đấy!!

"Ngầu!! Thầy cũng phải công nhận là em ngầu vãi nồi đi!!" - Nhóc An vừa ôm đầu vừa la lên.

Đến khi tôi không đánh nổi nữa, đành bực mình bỏ gối ra, chán chẳng muốn nhìn mặt nhóc An thêm giây nào nữa.

"Thui mà, thui mà." - Nhóc con lân la đến gần tôi. - "Tại lâu rồi chưa làm nên em muốn thử cảm giác mạnh..."

"Biến đi."

Tôi nhỉnh vai né đi vòng tay của nhóc An.

"Đừng dỗi em mà!! Tội em lắm huhuhu."

Cứ kề cằm lên vai tôi rồi tỉ tê ăn vạ như đúng rồi. Rồi tôi cứ lạnh nhạt với nó là y như rằng nó lại đè tôi xuống mà liếʍ mặt tôi như chó con nịnh chủ.

Chịu hết nổi, đành táp bép lên má nó một cái, tôi ngồi dậy nhặt lại quần áo dưới nền lên.

"À, cho thầy xem cái này nè."

Nhóc An mở balo lấy ra túi hồ sơ đưa cho tôi.

"Thầy xem đi."

Rút từ trong túi hồ sơ ra, tôi thấy tờ giấy đăng kí thi của nhóc con. Nhìn xuống chỗ điền nguyện vọng, thấy ngay nguyện vọng 1 là ngành Sư phạm Hóa học.

Có chút bất ngờ, xong, tôi vẫn nhàn nhạt nói với nhóc An.

"Giờ em nộp cũng muộn rồi."

"Yên tâm đi, em được đặc cách mà. Học viện An ninh tuyển thẳng em còn chưa thèm ngó kìa."

Bĩu môi tỏ vẻ không tin, tôi nghi ngờ nhìn lại tờ đăng kí thi của nhóc An một chút. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thể tin nổi. Tôi không nghĩ là nhóc An lại có ý định thi vào sư phạm.

Tôi đã e là: Với gia thế đã nhuốm mùi giang hồ như nhóc An thì đến 90% là nó cũng sẽ sa ngã vào thế giới hắc ám đó.

"Thầy là người đầu tiên đấy. Em còn chưa nói cho mẹ biết đâu."

"Tại sao lại muốn vào sư phạm?"

"Chứ không thầy muốn em vào đâu?"

"Sư phạm thì có gì hay chứ? Với năng lực của em thì có thể thừa sức vào các ngành phù hợp hơn mà. Chưa kể học viên An ninh còn tuyển thẳng. Em hoàn toàn có th-"

Nhóc An ôm lấy tôi, để gương mặt xúc động sắp khóc đến nơi của tôi vùi sâu vào lòng nó. Hôn lên tóc mái của tôi, nhóc An luồn những ngón tay thon dài qua gáy tôi.

Giọng nhóc An trầm trầm.

"Sau này nghe người ta ca ngợi cái nhà An Trúc cả hai vợ chồng đều làm giáo viên nghe nó gia giáo ghê cơ. Vợ dạy Văn chồng dạy Hóa, gia đình Văn Hóa is real."

Tôi đấm nhẹ lên ngực nhóc con, mắng nó.

"Thứ hoang tưởng."

Rồi nhóc An gọi taxi đi về nhà để báo cho gia đình biết, xong xuôi thì chiều sẽ quay lại nhà trọ của tôi.

Tôi cũng ậm ừ đồng ý với nó. Trong lòng thầm tính toán chiều nay sẽ đi chợ mua một đống đồ để chiêu đãi nhóc An một bữa hoành tráng. Mừng nó xuất viện với... Thì đấy.

Nhưng trước hết cứ phải tạo bất ngờ cho nó đã.

Vk iu ❤: Chiều em đến thì cứ mở cửa tự vào nhé. Thầy có việc, chắc 6h thầy mới về.

An ngáo: Uki nè ღゝ◡╹)ノ♡

Nhìn cuốn lịch treo trên tường, tôi rút điện thoại ra để gọi điện cho mẹ.

"Kì thực tập của con kết thúc từ tuần trước rồi. Nhưng nhà trường muốn giữ bọn con lại để dự lễ tri ân lớp 12 luôn."

Mẹ tôi nghe vậy thì an tâm thở phào.

"Con không báo sớm, làm mẹ tưởng con gặp trục trặc gì."

"Không có gì đâu mẹ." - Tôi đắn đo một chút rồi nói tiếp. - "À mẹ ơi."

"Gì?"

"Con có người yêu rồi."

Một khoảng lặng kéo dài vài phút biểu thị cho sự ngạc nhiên của mẹ tôi.

"Đó là người thế nào?" - Mẹ tôi hỏi.

Chần chừ mãi tôi mới dám khai nhận: "Cậu ấy là học sinh của con, mẹ ạ."

Tôi biết mẹ tôi không phải kiểu người nóng tính nên mới dám nói thẳng ra như vậy. Tôi không giấu diếm là mong mẹ có thể hiểu cho mình.

"Mẹ?"

Một khoảng lặng dài hơn nữa khiến tim tôi thấp thỏm lo âu.

"Giờ mẹ cấm thì con có nghe không?"

"Mẹ à."

"Cậu ta sắp tốt nghiệp chưa?"

"Dạ sắp. Cậu ấy đang học 12 rồi."

Một tiếng "Ừm" nhẹ tênh vang lên.

"Thật ra thì, con muốn yêu ai mẹ không thể cấm cản được. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc với quyết định của con."

"Dạ."

"Gia đình cậu ta thế nào? Đã biết chuyện chưa?"

Tôi kể cho mẹ tôi nghe về những lần tiếp xúc với bố mẹ nhóc An, họ đều là người tốt, họ chấp nhận mối quan hệ của hai đứa chúng tôi.

"Ừ. Thế thằng nhóc đó đã có dự định gì cho tương lai chưa?"

Nói đến đây, tôi vui vẻ trả lời.

"Cậu ấy cũng theo sư phạm như con, mẹ ạ. Nhận thức của cậu ấy cũng tốt, rất có năng lực."

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mà Trúc ạ, mẹ chỉ lo một điều này thôi."

"Điều gì ạ?"

"Mẹ lo cho cuộc sống sau này của con nếu có tiến xa hơn. Mẹ đã sợ con sẽ giao du với hạng người không ra gì. Cấm tiệt nếu con có dính líu đến giang hồ."

Bố tôi trước đây vì bài bạc mà lâm nào cảnh nợ nần. Hồi tôi còn nhỏ, việc bị bóp cổ dọa dẫm bởi những tay giang hồ được chủ nợ thuê là điều quá đỗi quen thuộc.

Mẹ tôi căm ghét nhất những kẻ bài bạc, những tay giang hồ man rợ.

Nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, bởi nhóc An đã muốn dứt khỏi chốn nguy hiểm đó mà.

"Vâng. Con biết rồi." - Tôi dứt khoát nói.

Đến chiều, tôi lên trường làm báo cáo, tiện thể đem chuyện nhóc An đăng kí thi sư phạm kể cho Tiến Đức nghe. Cũng giống như tôi, Tiến Đức cũng không thể tin nổi. Thay vào đó, cậu ta lại mang tư duy trường phái các môn tự nhiên ra suy luận với tôi.

"Có khi nào là thuyết âm mưu gì không?"

"Cậu lậm truyện rồi đấy."

Mang tư tưởng của khối xã hội, tôi suy nghĩ đơn giản là nhóc An sau đợt nguy hiểm vừa rồi đã chịu cải tà quy chính. Chắc nó cũng muốn tương lai sau này của tôi và nó sẽ không bấp bênh khi dậy vào giới giang hồ như bố nó.

Tôi đã tin tưởng mà nghĩ như thế.

Đã nghĩ như thế.

"Mẹ anh vừa khoe với mẹ em là anh đăng kí thi sư phạm kia kìa!!"

"À."

"À cái quần!! Não úng à? Em khổ công đi chiêu mộ nhân tài cho anh mà anh lại muốn từ bỏ à!!"

Tôi nói là 6h mới về trong khi 4 rưỡi tôi đã khe khẽ đi vào nhà để nhóc An chủ quan không biết bất ngờ tôi dành cho nó. Nhưng ai ngờ, điều đó lại khiến tôi phải rơi vào tâm trạng tuyệt vọng tưởng như không lối thoát.

Bởi lời nói vô tư của nhóc An.

"Tao tạm thời làm vậy để mẹ với thầy Trúc an tâm thôi, điên đâu mà vào sư phạm. Sau vụ này, tao đã thề là phải dấn thân vào giới giang hồ dù có hiểm nguy ra sao. Tao muốn đứng trên đỉnh quyền lực để bảo vệ gia đình tao!"

Tôi đã chết lặng kể từ giây phút ấy.

Tôi phải làm sao để cánh môi này lại mỉm cười như vài phút trước? Phải làm sao để khóe mắt này đừng hoen ướt thêm?

Làm sao để trái tim này đừng bị vò nát thêm nữa? Làm sao để ngọn lửa hi vọng vừa chớm bùng lên đừng bị dập tắt đi?

Phải làm sao để nói với mẹ rằng tôi đã làm mẹ thất vọng?

_______ _____________