Chương 36: [18,5+] "Nhớ, thầy thuộc về tôi. Chết cũng thuộc về tôi!"

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 36: [18,5+]

Nhanh thật chẳng mấy hôm nữa là tôi sẽ kết thúc kì thực tập tại trường, cùng lúc đó các em học sinh cũng sẽ tổng kết rồi nghỉ hè.

Lớp 12 vẫn gấp rút ôn thi THPT QG.

Nhóc An nói hôm nay nó sẽ về mà chẳng nói rõ sẽ về lúc nào làm tôi bồn chồn ghê. Mà cũng chẳng biết số phận nó đi về đâu nữa, sắp sửa thi thố đến nơi mà có mỗi nó vẫn chưa có hồ sơ đăng kí dự thi.

Chẳng lẽ nhóc con phải học lại năm nữa.

"Trúc Trúc, lại đây anh bảo."

"Dạ?"

Anh Phúc gọi tôi lại gần, tôi cứ ngoan ngoãn chạy đến.

"Cho em đó."

"Gì dạ?" - Tôi nhìn chiếc hộp bọc vải dạ màu xanh than trông khá là sang.

"Mở ra xem."

Tôi mở nắp hộp, để hiện ra trước mắt là lo nước hoa màu trong suốt được đặt ngay ngắn trên đệm đen.

"Có tặng lộn người không đó?" - Tôi cau mày hỏi lại.

"Bậy. Sếp Ngọc đang tính lấn sang lĩnh vực làm đẹp, mới cho ra loại nước hoa này đấy." - Anh ấy cầm lên lọ nước hoa, mở nắp rồi chấm nhẹ lên tay tôi. - "Lọ anh tặng em là bản thử nghiệm, phải sang năm sau nó mới được bán công khai."

Tôi đưa mũi ngừi ngửi cổ tay của mình, cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ dịu dàng. Dù dịu nhẹ đến vậy nhưng lại không quá nữ tính, nó đem đến cảm giác dễ chịu thoải mái.

Thích thú chấm lên giọt nữa, tôi vừa ngửi vừa trêu anh Phúc.

"Tự dưng tặng em chi vậy? Tặng cậu Đức mới đúng chứ?"

"Anh tặng rồi mà. Nhưng cậu ấy đập tan rồi."

"What the?"

"Thì cậu ấy thích lọ em đang cầm hơn, nhưng anh nói lọ này anh để tặng cho em, không cho cậu ấy được."

"..."

Giờ tôi cầm lọ nước hoa đã qua sử dụng này thành khẩn đưa cho Tiến Đức, quỳ mọp xuống xin được khoan hồng có được không?

Gì chứ, một đứa bánh bèo dễ dỗi thì chớ, đứa kia mặt than đầu gỗ. Tính viết nên cuốn truyện dài nghìn chương ngược lên ngược xuống hay gì?

Rồi tôi chẳng làm gì cũng bị chụp cho cái vai people tuesday.

Đưa lại lọ nước hoa cho anh Phúc, tôi nhất quyết không nhận. Để đến khi anh Phúc đỏ mặt bỏ chạy bị tôi bắt được mới chịu khai.

"Loại này có chút chất kí©ɧ ɖụ©, anh làm sao tặng cho cậu ấy được!"

"THẾ MÀ ANH LẠI TẶNG CHO EM ĐƯỢC!!"

Và rồi lão Phúc bỏ đi biền biệt suốt một đêm, chẳng rõ lang thang ở xó xỉnh nào không biết. Có khi lại sang chỗ trọ của Tiến Đức cũng nên.

Mặc kệ, bực hết cả người, anh anh em em như cái mồn lá. Đang sôi cả máu lên thì nhóc An lại nhắn tin gợi đòn cho tôi.

An Ngáo: Tối em về thẳng nhà thầy luôn đó. Thầy cứ tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị lên thớt nha. You know what to do with that big fat butt ღゝ◡╹)ノ♡ .

Vk iu ❤: Cắt cu bây giờ ✂️🍌🖕.

An Ngáo: WTF, ai cầm máy vợ tao đấy!!! 🔪🔪🔪

Đánh thêm cho nhóc An chìa khóa nhà là việc làm sai trái nhất đời tôi. Ai biết được nó vào phòng tôi từ lúc nào, chỉ biết vừa bước chân ra khỏi nhà tắm thì đã bị nhóc An tập kích vồ lấy như hổ đói.

"Cẩn thận! Tay em đã ổn đâu!"

"Tay em có phải bị gãy xương đâu. Lành rồi, không sao."

Nhóc An để tôi ngồi lên đùi nó, một tay nó ôm chặt eo tôi, tay kia nắm cằm tôi, ép tôi quay mặt sang để nó hôn.

Môi hôn ướŧ áŧ đi qua, nhóc An thơm nhẹ lên phần tóc gáy đang ướt nhẹp của tôi.

"Lâu rồi mới được ngửi mùi của vợ huhuhuhu."

Tôi đỏ mặt, xoay người lại đối mặt với nhóc An, nhẹ véo mũi nó một cái.

"Hâm."

Cười hì hì, nhóc An nhìn tôi từ trên xuống dưới một chút.

"Hình như thầy gầy đi một vòng rồi đó. Nhớ em đến hao gầy phải hơm?"

"Hơm. Hôm qua kiểm tra sức khỏe, tăng 2 cân lận." - Tôi cười cười xòe hai ngón tay ra.

"Khϊếp." - Nhóc con trề môi. - "Thứ người vô tâm như thầy sống lâu lắm đấy."

Tôi mặc áo phông cổ tim để lộ chút xương quai xanh nổi lên. Trên người vẫn còn chút nước nên áo phông mỏng manh vẫn dính người ghê lắm.

Nhóc An cọ mũi lên xương quai xanh của tôi, cánh mũi phập phồng ngửi ngửi.

"Người thầy có mùi thơm thơm, xức nước hoa à?"

"Ừm, anh Phúc mới tặng t--"

Thoi roi luom oi.

Cái tật ăn ngay nói thật của tôi.

"Đừng sợ thế chứ? Em đã làm gì thầy đâu?"

Chỉ kịp bỏ chạy ra đến cửa, cố vặn vặn tay nắm mà không mở nổi, té ra nhóc An đã khóa cửa phòng ngay từ đầu.

"Lại đây để em khám trinh tiết của thầy nào?"

"Đừng tới đây!!"

"Em không ghen đâu. Em vẫn ổn 👌."

Xem xem cái răng nanh đang cắm lên môi dưới của nó kìa, không ghen cái quần què, ổn cái quần què!!

Nó sắp sửa nuốt gọn tôi vào bụng đến nơi

Chiếc áo phông trắng cổ tim dễ dàng bị nhóc An nắm lấy xé toạc. Chỉ còn chiếc quần lửng đang được tôi giữ chặt không cho nhóc con kéo ra.

Nhóc An đè tôi nằm xuống nền nhà, tay phải nắm giữ cổ tay tôi, tay kia thuận tiện kéo tuột quần tôi xuống.

"Em đang điên lắm rồi đấy. Đi Sing điều trị xong, tự dưng được thêm gói mọc sừng tăng chiều cao miễn phí thế này."

"Thầy với anh Phúc chẳng có gì cả!!"

"Mọi lời biện minh của thầy là không có giá trị. Phải để em kiểm tra mới được."

Thân thể trần chuồng bị nhóc An ôm lấy đưa lên giường, tôi giãy nảy lên tính bỏ chạy thì bị nó đè xuống ghim thật chặt.

"Thầy biết điều lệ cuối cùng của băng đảng là gì không?"

"Bỏ ra!"

"Là trung thành, trung thành của một con chó. Sự gian dối chỉ nghĩ cũng không được nghĩ."

"Em nói cái gì thế!!"

"Biết tại sao điều lệ đó rất quan trọng nhưng lại nằm cuối cùng không?" - Nhóc An cắn lên bả vai tôi. Rồi rê lưỡi lên đến vành tai tôi. - "Vì nó là thứ được mặc định sẵn trong mỗi người. Là thứ tối thiểu phải có."

Lật ngửa tôi lên, tay nhóc An cầm lấy hai cổ chân của tôi, cứ thế tách hai chân tôi ra.

Đôi mắt đen dường như vô cảm nhìn vào thứ giữa hai chân tôi, rồi lại âm trầm nhìn gương mặt đang sợ hãi của tôi.

"Người đã định sẽ làm bá chủ giới giang hồ như tôi trong tương lai gần, tuyệt đối không cho phép có bất kì sự gian dối nào hiện hữu ngay trước mắt."

Rồi không cho tôi nói thêm lời nào, nó thọc ngón tay vào khoang miệng tôi, cứ thế lúc thì đè lên lưỡi tôi, lúc lại như muốn móc đến họng tôi. Để cho ngón tay ấy khi rút ra đã nhơ nhớp chất lỏng trong suốt.

Nó nhìn khóe miệng đã vương đầy nước dãi của tôi mà thích thú cong cánh môi.

"Tôi sẽ cho thầy biết cái giá phải trả khi lừa dối tôi sẽ đắt như thế nào."

Ưỡn cong người, tôi há miệng thốt lên tiếng kêu "Ah" khàn khàn vì thất thố khi ngón tay ướŧ áŧ đó đâm sâu vào cửa sau của tôi.

"Vẫn chật như hôm nào, xem ra thầy vẫn biết điều đấy chứ?"

Tôi rơm rớm nước mắt, kêu lên.

"Khốn nạn! Vô liêm sỉ!"

"Nhưng thầy vẫn yêu tôi đấy thôi?"

Trong lúc hôn tôi, nhóc An len lén rút chiếc bαo ©αo sυ từ túi quần ra.

Lúc rời môi, nó kề chiếc bαo ©αo sυ đến gần miệng tôi.

"Cắn, xé nó ra."

Như thể bị đôi mắt đen đặc kia thôi miên, tôi răm rắp cắn lên vỏ chiếc bαo ©αo sυ, dứt khoát nghiêng đầu xé toạc nó ra.

"Ngoan lắm." - Nhóc An hôn lên khóe môi tôi rồi chầm chậm rút những ngón tay từ trong cửa hậu của tôi ra.

Cả cơ thể nóng ran, chỗ kia đã cương cứng muốn phát nghẹn đến nơi mà nhóc An cứ xấu xa bít nó lại không cho tôi được thoải mái bắn ra.

Để đến khi cái kia của nhóc An vào sâu trong tôi, tôi mới rít lên khe khẽ vì sướиɠ.

Để đến khi ngất đi lúc nào không hay, bên tai tôi vẫn văng vẳng lời răn đe.

"Nhớ, thầy thuộc về tôi. Chết cũng thuộc về tôi!"

_________________