Chương 33: Thầy, thầy đừng khóc thầy ơi. Em không thể ôm thầy, em không ôm thầy được!!

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 33: Thầy, thầy đừng khóc thầy ơi. Em không thể ôm thầy, em không ôm thầy được!!

Cố nhồi cho đẫy thức ăn vào miệng để rồi bị ho sằng sặc, tôi chật vật huơ huơ tay ra hiệu cho anh Phúc lấy hộ cốc nước.

"Nãy thấy em nằm vật ra, anh sợ chết khϊếp. Bụng định bế ra bệnh viện rồi đấy."

"Em in ỗi à." (Em xin lỗi mà)

Lúc đó tôi mệt quá, nằm gục xuống ngủ liền một mạch đến trưa.

Có tiếng chuông cửa vang lên, anh Phúc vội đi ra mở cửa.

Haiz, tôi nhắm mắt cũng biết là Tiến Đức đến.

"Ăn mảnh ăn mảnh nhá." - Cậu ta chỉ chỉ vào chỗ thức ăn thơm phức trên bàn.

"Cậu thích thì ăn chung đi."

"Đùa thôi." - Tiến Đức đặt lên bàn chiếc túi vải đựng đồ gì đó. - "Thuốc bổ tôi mới xin ông bác, cho cậu đó."

Tôi mỉm cười cảm ơn Tiến Đức, hết nhìn túi thuốc, nhìn một bàn thức ăn ngay trước mặt rồi lại nhìn anh Phúc.

Đột nhiên thấy cảm động quá đi mất thôi.

Những khó khăn thế này, may sao vẫn còn anh Phúc với Tiến Đức luôn quan tâm săn sóc tôi. Tôi nghĩ có khi mình sẽ chẳng vượt qua nổi nếu như không có họ bên cạnh.

"Khóc cho bọn này xem làm gì, ăn cho xong đi rồi còn uống thuốc."

Gật đầu, tôi định nhồi thêm một miếng to vào miệng thì bị anh Phúc gõ một nhát vào đầu để cảnh cáo.

Xoa xoa đầu, tôi dở khóc dở cười.

"Em nói nhé, anh Phúc với cậu Đức kia yêu nhau luôn cho rồi đi. Cứ có cảm giác hai người là phụ huynh của em ý."

Anh Phúc chưa nói gì mà Tiến Đức đã nhảy dựng lên như thể mèo con bị dẫm phải đuôi.

"Lo mà ăn đi!!!"

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi bất giác nhìn ra xung quanh mình để tìm điện thoại mà lại không thấy.

Rồi anh Phúc lôi nó ra từ túi áo, đưa cho tôi.

Là nhóc An gọi cho tôi. Vừa ấn nghe thì giọng nhóc An vang lên như muốn phá rách màng nhĩ của tôi.

"Tin nhắn không trả lời thì thôi. Sao em gọi bao nhiêu cuộc thầy cũng không nghe máy!!"

Đưa điện thoại ra xa, tôi định vào phòng riêng để nói chuyện thì bị anh Phúc giữ tay lại bắt nói ngay tại đây.

"Thầy lúc đó bị."

Chưa nói hết câu thì nó đã lại gào lên: "Là thầy giận em đúng không? Đúng, là em sai, em xin lỗi. Nhưng thầy, chúng ta đều là đàn ông, không phải cứ hở ra một chút là thầy lại nhõng n--"

"CÂM MỒM."

Hai từ trên không phải do tôi nói mà là anh Phúc giành điện thoại từ tay tôi, để rồi ảnh gầm lên như thế.

"Trúc hiền quá nên nhóc được đà leo lên đầu nó đúng không? Ngoáy cái lỗ tai sạch vào mà nghe đấy." - Anh Phúc mím môi như thể đang cố nhịn cơn tức nào đó. Cố gắng bình tĩnh nói tiếp. - "Hôm qua, đáng lẽ nhóc con như cậu phải chết vì thiếu máu nếu như không có Trúc tự nguyện hiến tặng. Biết không?"

"Thôi, đừng nói mà!!" - Tôi giữ tay anh Phúc lại.

"Đáng lẽ nó chỉ được hiến một lần với lượng máu được quy định. Nhưng nó vì sợ sẽ không có thêm người hiến nữa nên cố van xin được hiến thêm lần hai với lượng máu vượt quá quy định đấy!!"

Lúc sau, giọng nhóc An như run run.

"Thật?"

"Mày qua đây mà xem, nó ngất suốt một ngày hôm qua, sáng nay lại được một chút thì lại gục thêm phát nữa!! Giờ mới dậy t--"

Tôi bối rối quá, không biết phải làm cách nào để anh Phúc ngừng nói. Đành cắn răng tát anh ấy một cái rồi giật lại điện thoại.

Ấn tắt máy, tôi nhét điện thoại vào túi quần, hối lỗi cúi đầu xin lỗi anh Phúc rồi chạy một mạch về phòng.

Chuông điện thoại lại vang lên dọa tôi giật bắn.

Đè tay lên ngực để cố trấn an nhịp tim đang đập dồn dập của mình, tôi mới nhấn nghe.

Mở đầu cuộc nói chuyện là khoảng lặng kéo dài mất mấy phút.

"Thầy... Thầy bật facetime được không?"

"Không cần đâu."

"Em xin thầy đấy. Thầy bật chút thôi. Thầy ơi."

"Không cần."

Tôi định nhấn tắt máy mà ngón tay sắp sửa chạm đến nơi thì run run không nỡ làm vậy.

"Đợi em nhé, em bay về liền đây. Không chữa trị gì nữa."

Nghe đến đây, tôi mới vội chuyển sang chế độ facetime.

Nhóc An ngồi dậy được rồi, tay phải cầm điện thoại, tay trái bó bột kín mít.

Gương mặt của nó đậm nét u buồn, đôi mắt đen cứ nhìn nhìn xuống cánh tay đang bó bột mà chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi.

Giống như một đứa trẻ đang cố hối lỗi, nó lắp ba lắp bắp mãi mới nói thành câu.

"Bố em chỉ bảo có mỗi lão Tùng chết tiệt kia hiến máu cho em thôi. Em không biết là thầy cũng..."

Rồi môi nó mím lại, chóp mũi đỏ lên.

"Em... Em không biết. Em xin lỗi, em xin lỗi thầy nhiều lắm." - Nó hít sâu một hơi rồi bật ra tiếng thở nặng nề. - "Ngẫm lại, em không hiểu sao mình có thể bật ra mấy câu khốn nạn như thế. Em thật lòng không cố ý đâu, chỉ là em."

Tôi sợ để nó trải lòng thêm nữa là nó bật khóc như con nít mất thôi nên đành hạ giọng bảo.

"Thôi không sao. Vì thầy cũng không muốn em biết chuyện đó."

Rồi màn hình chuyển sang màu tối đen dù chưa kết thúc cuộc gọi.

"An, An?" - Tôi gọi tên nó.

"Em muốn đi chết quá. Em vẫn đéo thể hiểu mình vừa làm ra chuyện con c*c gì nữa."

"Nào nào, thầy không để bụng đâu nên em đừng nghĩ về nó nữa."

"Thầy nói đúng lắm, chẳng biết bao giờ cái thằng trẻ trâu như em mới lớn được. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn làm tổn thương thầy thôi, em không làm nên chuyện gì tốt đẹp hết."



Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt của nhóc An, có lẽ nó đang khóc nên không muốn để tôi nhìn thấy.

Cái thằng nhóc cứng đầu như nó dù có bị đánh đau, bị ăn đòn no thế nào cũng không nhỏ lấy giọt lệ, nhưng chỉ cần đυ.ng đến chuyện tình cảm thôi. Nhất là chuyện nó cảm thấy có lỗi, là nó sẽ ân hận dằn vặt ghê gớm lắm.

Tôi có giận nó nhưng đến bây giờ thì chẳng giận nổi nữa.

"Thôi An, cho thầy xem gương mặt đẹp trai cute của em nào."

"Xấu rùi xấu rùi. Em xấu trai rùi."

"Bậy nhé. Ai cho em nói chồng thầy xấu trai hả?"

Có tiếng bật cười khe khẽ của nhóc An, nó lại sụt sịt tiếng nữa rồi mới nhấc điện thoại lên cho tôi nhìn mặt nó.

Khổ nỗi, cu cậu lại nhắm tịt mắt lại hòng giấu đi đôi mắt đỏ ngàu.

"Chóng khỏe nhé, đừng nghĩ nhiều nữa. Em chỉ cần biết thầy vẫn rất thương em. Dù có ra sao thì thầy vẫn thương em."

Nhóc An nhăn mặt lại như thể mếu máo, nó vẫn ngoan cố nhắm mắt mà gật gật đầu.

"Thầy thương em thật lòng. Thầy thích em, cũng yêu em. Em tin không?"

"Em tin mà!!"

"Vậy là tốt rồi."

Đến lúc nhóc con chịu mở mắt ra thì cũng là lúc tôi ôm mặt khóc.

"Thầy, thầy đừng khóc thầy ơi. Em không thể ôm thầy, em không ôm thầy được!!"

Ngăn cách nhau bởi tấm màn hình điện thoại, tôi với nhóc An chưa bao giờ có khát khao muốn vượt qua mọi khoảng cách để đến bên nhau như lúc này.

Tôi ôm lấy cánh tay của mình, cúi đầu khóc thút thít để cho nhóc An chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà không thể làm gì được.

Ngón tay của nó chạm đến màn hình như muốn lau đi nước mắt của tôi.

"Thầy ạ. Em sẽ cố trở thành người mà thầy có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm. Em sẽ không trẻ con thêm nữa. Nên thầy, thầy phải đợi em đấy. Thầy đừng bỏ em..."

___________________ _________