Chương 34: "Thầy Trúc, tôi thật lòng muốn thầy trở thành con dâu của mình."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 34:

Khoảng một ngày sau, tôi nhận được cuộc hẹn từ mẹ nhóc An.

Một chiều mưa tầm tã tiết trời se se lạnh, tôi đến quán cà phê với số bàn được hẹn, đến sớm hơn 10 phút.

Mặc dù đã từng gặp qua mẹ nhóc An một lần nhưng lần gặp mặt này sẽ không giống như lần đó nữa. Bởi vì, mẹ nhóc An đã biết về mối quan hệ giữa tôi và nhóc.

Đáng lẽ tôi nên lo lắng, lo sợ nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với con người nhu hòa như mẹ nhóc An, tôi lại thấy bình thản lạ thường.

Và đúng là thế thật, chỉ 5 phút sau, từ cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông dáng hình mảnh mai mặc vest đen đi vào, nhìn rất lịch thiệp và trang trọng nhưng nét mặt anh ấy lại u ám phảng phất sự tang tóc.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, mẹ nhóc An lại nén sự u buồn đó lại, trên môi lại dịu dàng nở nụ cười.

"Chào cậu, xin lỗi vì đã đến muộn."

"Không đâu, tôi cũng vừa mới đến. Chúng ta đến sớm hơn hẹn 5 phút đấy ạ."

Phục vụ mang menu đi đến, mẹ nhóc An gọi cốc cà phê đen nóng còn tôi gọi cốc cà phê sữa.

"Hình như tôi còn chưa giới thiệu tên với cậu, tôi là Lê Hải Điệp, cậu có thể coi tôi là bố hay mẹ nhóc An đều được."

"Vâng, còn tôi là Lã Thanh Trúc, giáo viên thực tập giảng dạy môn Văn ạ."

Nụ cười nhè nhẹ vẫn nở trên môi mẹ nhóc An nhưng lại mang sự gượng ép. Dường như anh ấy nhận ra tôi phát hiện ra sự bất thường rồi.

"Thật xin lỗi nếu như thái độ của tôi có ảnh hưởng xấu đến cậu. Chẳng là, tôi vừa đi dự đám tang của một người quen..."

"Dạ không sao, rất mong được chia buồn cùng anh."

Có lẽ đôi mắt nâu kia vừa mới khóc trước đó nên bên vành vẫn còn phiếm đỏ, hàng mi dài vẫn còn ươn ướt nước mắt.

"Người đó đã từng là người mà tôi vô cùng coi trọng, đã từng coi là người thân trong nhà." - Anh ấy quay đi nhìn ra ngoài trời mưa. - "Sức khỏe anh ta vốn suy nhược, nay lại cố hiến máu để cứu nhóc An nên..."

Tôi vội đưa cho anh ấy chiếc khăn tay trắng của mình.

"Cám ơn cậu."

Tôi mơ hồ nhớ ra hình ảnh người đàn ông bất cần đã tình nguyện hiến máu cho nhóc An trước cả tôi. Thật không ngờ, nay đã...

Dù không thân quen với người đó nhưng qua giọng kể của mẹ nhóc An, tôi lại xúc động lây, rồi cứ thế nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

Để đến lúc nhân viên mang thức uống đến, tôi với mẹ nhóc An mới bình tâm lại, tạm gạt chuyện tang tóc sang một bên.

"Hôm đó tôi vô tình thấy màn hình điện thoại của nhóc An là ảnh của thầy, vậy cũng đủ hiểu thầy là người quan trọng với nó. Nên trong tình cảnh đó, tôi nghĩ mình nên báo cho thầy biết một tiếng."

"Dạ vâng."

"Nhưng lúc tôi còn phải đưa bố nó đi phẫu thuật mắt nữa, chưa kể chính tôi cũng phải nằm viện ngay sau đó. Cảm thấy rất áy náy vì không thể gặp thầy dù tôi là người đã gọi thầy đến."

Rồi tôi với mẹ nhóc An xin lỗi qua xin lỗi lại thêm dăm ba câu để làm tiền đề cho việc mẹ nhóc An đi thẳng vấn đề.

"Thầy với nhóc An phải chăng có quan hệ... yêu đương?"

Còn chối cái quái gì được nữa, tôi xấu hổ "Vâng" một tiếng.

Bỗng nhiên bờ vai của mẹ nhóc An run run, khuôn mặt thanh tú mới đó còn u buồn mà giờ đang đã chuyển sang chế độ hớn hở nín cười. Để đến khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của tôi, anh ấy không tự chủ được mà dậm dậm chân rồi cười phá lên.

"Ôi mẹ ơi, xin lỗi nhưng mà, trời má!! Hahahaha!!"

Tôi có cảm tưởng như mình vừa làm ra một chuyện gì đó rất ngu ngốc.

Mẹ nhóc An cười, cười đến độ chảy cả nước mắt.

Tôi vô cảm đưa cho anh ấy khăn giấy.

"Ôi mẹ ơi, bụng tôi... há há há!!"

Chắc hẳn trong suy nghĩ của anh ấy, chuyện thằng con trai trẩu tre của mình có bồ là chuyện vô cùng khó tin rồi, nay bồ nó còn là giáo viên thì chớ, lại còn là giáo viên dạy VĂN!

Chuyện tấu hài nhất trên đời mà mẹ nhóc An được chứng kiến.

Hình tượng điềm đạm thanh cao tôi dành cho mẹ nhóc An đã bị bay màu hơn nửa.

Tầm vài phút sau, mẹ nhóc An mới xấu hổ nhìn tôi, ngập ngừng nói nhỏ.

"Thầy biết đấy, thằng An từ bé đến giờ, cái đầu đất của nó chỉ có Hóa với đánh đấm thôi. Nhớ hồi tiểu học, nó mở mồm nhận thích một cô bé nào đó, thế mà sang hôm sau, cô bé đó lỡ miệng nói xấu nó. Thế là nó không nể nang gái gú gì cả, đập cho cô bé tơi bời... Còn một chuyện nữa, năm cấp 2 có giáo viên có ý định xâm hại nó, chưa kịp mần ăn gì thì đã bị nó gọi người đánh cả nhà. Làm tôi vô cùng quan ngại."

Tay cầm tách cà phê của tôi vẫn ổn, chỉ có nội tâm của tôi đang run rẩy.

"Về chuyện nó cuồng Hóa, thì đó không phải đam mê bẩm sinh đâu. Mà là nó biết bố Hùng dốt Hóa nên mới điên cuồng học cho bằng được để vượt bố nó đấy."

"Tôi cảm thấy." - Tôi đặt tách cà phê xuống. - "Dù nhóc An tự nhận rằng nó không ưa bố, nhưng nó lại coi bố làm mục tiêu sống mà mình phải vượt qua. Chứng tỏ nhóc con cũng coi trọng bố nhiều lắm."

"Đúng rồi á. Thầy biết không, người dạy nhóc An tập đi tập nói chính là ông bố của nó đấy. Bảo sao cái giọng điệu rồi tác phong của nó cục súc khác gì bố Hùng đâu."

Như thể tìm thấy niềm cảm hứng dạt dào để nói chuyện, tôi với mẹ nhóc An cứ thế nói chuyện sôi nổi mãi không biết chán.

Giật mình nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, mẹ nhóc An đành vươn tay nắm lấy tay tôi. Ngón cái miết miết mu bàn tay tôi như muốn tạo sự đồng cảm.

Lần đầu tiên có người lạ đột ngột làm cử chỉ thân mật như vậy mà lại không khiến tôi ghê tởm.

"Nhóc An to xác vậy thôi, đôi lúc làm được vài chuyện có vẻ người lớn mà đã huênh hoang ra vẻ ta đây. Chứ thực chất, tâm hồn nó vẫn sửu nhi lắm. Chính vì thế mà nó dễ làm người khác buồn, tôi mong là thầy sẽ hiểu cho nó."

"Vâng." - Tôi gật nhẹ.

"Thầy Trúc, tôi thật lòng muốn thầy trở thành con dâu của mình."

"Dạ!?"

Tôi còn chưa tiêu hóa hết lời mẹ nhóc An vừa nói thì mẹ nhóc An đã vội đứng dậy đi ra quầy thanh toán. Anh ấy giơ lên tờ hóa đơn đã thanh toán cho cả phần của tôi, cười nhẹ rồi cất bước đi ra ngoài.

Khom người ngồi vào chiếc ô tô đã đợi sẵn.

Để tôi ngồi ngẩn ngơ với túi quà từ khi nào đã đặt bên cạnh chân mình.

_______________________________________