Chương 32: Hóa ra nhóc An chưa từng tin tôi dù chỉ một chút?

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 32: Hóa ra nhóc An chưa từng tin tôi dù chỉ một chút?

Tôi chỉ định ngó qua nhóc An một chút rồi về, ai ngờ lại bị bố nhóc An bắt tại trận.

"Vào mà thăm."

"Dạ thôi, An đang ngủ yên tĩnh ạ."

Vừa quay đi thì đã bị bố nhóc An túm phần áo sau gáy xách vào trong nhẹ bẫng không khác gì xách túi rác.

Thiết nghĩ nhóc An mà cứ cục súc y chang bố nó thì tôi sẽ tổn thọ mất thôi.

"Mấy tiếng nữa nó sẽ được chuyển sang Sing để tiếp tục điều trị." - Bố nhóc An nói.

"Vâng."

Bố nhóc An dặn tôi ngồi lại trông chừng nhóc An để anh ta đi làm thủ tục các thứ.

Kéo ghế lại gần giường, tôi ngồi xuống đan mười ngón tay vào nhau, thật trầm tĩnh nhìn người đang nằm bất động trên giường.

Trước đó tôi có rất nhiều lời muốn nói với nhóc An, thế mà giờ đối mặt với nó, tôi lại chẳng biết nói gì ngoài câu.

"Ráng khỏe lại sớm nha."

Nhìn một thân bị quấn băng trắng chẳng chịt của nó rồi gương mặt bảnh trai sáng sủa ngày nào giờ đã sưng húp lên, tôi thấy xót xa quá chừng.

Kéo ghế lại gần hơn, tôi vươn tay chạm lên mu bàn tay của nhóc An, chỉ dám nhè nhẹ miết miết một chút.

"Em dọa thầy sợ chết lên được, thứ học sinh hư hỏng." - Tôi len lén nắm lấy ngón tay nhóc An. - "Lúc đó, thầy chỉ biết tự nhủ rằng: Sẽ ổn thôi, em là An Ngáo cơ mà, ngáo như em thiên đàng nào thèm nhận chứ."

"Thì còn địa ngục mà thầy."

Tôi dùng bàn tay còn lại gạt đi nước mắt, ráng hít sâu một hơi rồi bật cười khe khẽ.

"Địa ngục cũng không thèm nhận em đâu."

Một bên mắt của nhóc An bị vải trắng che mất, chỉ còn một bên vẫn lấp lánh sắc đen mà chăm chú nhìn tôi.

"Vậy chỉ cần thầy nhận em là được rồi." - Nhóc An động động ngón tay như muốn cào vào lòng bàn tay của tôi. - "Thầy có muốn qua Sing với em không?"

Tôi lắc đầu không được, bởi vì kì nghỉ lễ cũng sắp hết đến nơi, tôi còn công việc thực tập trên trường nữa.

Rồi bỗng nhiên cả hai chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như thế thôi.

"Thầy."

"Ừ?"

"Hôn em đi. Một cái hôn thôi."

Tôi lại lắc đầu lần nữa để cho nhóc con ấm ức sụt sịt ăn vạ.

"Thầy chê em xấu trai rồi chứ gì..."

"Không phải." - Tôi đột nhiên nghiêm túc nhìn nó. - "Mà thầy ấy, chỉ hôn thôi là không được. Thầy còn muốn nhiều hơn thế cơ."

"Á à." - Nhóc con nhướng mày tỏ vẻ ma mãnh. - "Thầy giáo Trúc da^ʍ đãng đang có ý định làm nhục học sinh An đáng yêu đúng hong nè?"

Hết nói nổi với nhóc An, tôi đưa tay ra định gạt đi chỗ tóc mái đang lòe xòe của nhóc con mà nhóc con cứ tưởng tôi định búng trán nó nên nó nhắm tịt mắt lại để chịu trận.

Tôi thở dài, rướn người tới hôn lên trán nhóc An. Từ trên nhìn xuống, tôi khẽ đẩy gọng kính, nhe răng nanh rồi làm động tác liếʍ môi như thể sắp ăn tươi nuốt sống nó đến nơi.

"Cứ khỏe lại đi, rồi thầy cho em biết thế nào là lễ độ."

Nhóc An thế mà ngơ đi mất mấy giây, giây sau nó đỏ mặt không dám nhìn tôi.

"Ư ư kí©h thí©ɧ quá ư ư. Con ciu của em sẽ nứиɠ lên mất thuiii."

"..."

"Hay là thầy ngồi lên em như chơi cưỡi ngựa đi. Dù thân em tàn nhưng ciu em không phế đâu!"

"..."

Tôi thật muốn quay lại ngày hôm qua để xin bác sĩ truyền thêm cho nhóc con mấy giọt nước tẩy rửa bồn cầu đậm đặc để tẩy trắng não nó. Cái thứ đầu óc đen tối, chẳng biết cái não bé tí tẹo của nó ngoài Hóa với đống chuyện đồϊ ҍạϊ ra thì còn cái gì nữa không.

Mà đúng là thứ người mang trong mình ngáo power tối cao có khác, lâm vào tình cảnh thân tàn ma dại rồi mà vẫn nhởn nhơ chọc điên người khác cho được.

Định hỏi nó về sự việc đã xảy ra nhưng lại sợ sẽ làm phiền nhóc An nghỉ ngơi nên tôi không dám nói.

"Thầy đi Sing với em đi mà."

"Đã nói là không được."

"Chứ không em buồn chết mất, lần này đi có khi tháng sau mới về. Nếu thầy không đi với em thì em cũng s-"

"Này An." - Tôi cho ghế lùi về sau rồi mới đứng dậy để không gây tiếng động. - "Nếu em cứ bướng như vậy thì biết bao giờ mới lớn được?"

Chẳng mất giây nào để suy ngẫm lời tôi nói, nhóc An vẫn gân cổ lên cãi.

"Thầy có tình cảm với em thật không? Thầy có biết lúc đó em tưởng mình sẽ chết không? Thầy biết em đã khao khát sống đến mức nào. Vì em nghĩ tới thầy! Vì em yêu thầy đấy! Vây mà giờ đ--"

"Bình tĩnh, em đừng có gào lên nữa."

Dường như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, nhóc An nhắm mắt lại ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn tôi nữa.

"Thầy về đi."

Đã đến nước này thì tôi cũng không thể nói thêm được gì, chỉ "Ừ, chào em" nhẹ một câu rồi cất bước rời đi.

Chiếc nhẫn trên tay tôi vẫn còn đây, thế nhưng, tôi có cảm giác chiếc nhẫn này đang cố siết thật chặt ngón tay tôi. Dần dà, nó sẽ trở thành thứ trói buộc tôi mất thôi.

Về đến nhà, anh Phúc đã vội dìu tôi vào trong.

"Em chưa ăn sáng đúng không? Thế nguy to đấy, đang thiếu máu thì cố mà ăn để còn tạo máu bù vào chứ!"

Tôi ủ rũ buồn chán đến độ không liếc chỗ thức ăn trên bàn dù chỉ một chút.

"Vâng, anh cứ để đó, lát dậy em ăn sau."

Khi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi vẫn không sao tìm được tư thế nằm hợp lí để vơi đi cảm giác mệt mỏi trong người.

Rồi tôi nhớ đến những lời nói vừa rồi của nhóc An.

Nó hỏi tôi có tình cảm với nó thật không.

Tôi đột nhiên bật cười.

Tôi cười đến ngu người được một lúc rồi bật khóc.

Hóa ra nhóc An chưa từng tin tôi dù chỉ một chút?

Nó nghĩ rằng lúc đó nó sẽ chết mà không nghĩ rằng trong lúc hiến máu quá sức để cứu nó, tôi cũng nghĩ mình sẽ chết.

À, nó có biết đâu.

Chỉ mình tôi biết thôi.

Mình tôi biết tôi đã lỡ yêu nhóc con đó nhiều biết chừng nào, đến nỗi chính tôi còn không cân đo đong đếm được.

Vậy mà nó.

"Trúc ơi, ra ăn đi không lại nguội."

Chống tay lên giường, tôi ráng gượng dậy mà không nổi. Cảm giác cơ thể của mình không còn chút sức lực nào cả.

An Ngáo: Em lên máy bay đây. Khi nào đến sẽ gọi lại cho thầy sau.

Dòng tin nhắn trước mắt tôi cứ lập lòe rồi tắt lịm khi đôi mi của tôi khép xuống.

__________________________________________