Chương 31: Giới giang hồ đáng sợ đến vậy.

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 31: Giới giang hồ đáng sợ đến vậy.

Vào khoảng bốn rưỡi chiều, tôi nhận được cuộc gọi đến từ số máy của nhóc An.

"Này nhá, hôm nay thầy bận lắm, đừng có mà t--"

Thì một giọng nam là lạ vang lên.

"Tôi là mẹ nhóc An. Thầy có thể đến đây ngay được không?"

"Đến đâu ạ?"

"Khoa cấp cứu của bệnh viện X."

Để đến tận bây giờ - Khi đã ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, tôi vẫn bàng hoàng chưa thể tin nổi sự việc đang diễn ra. Thứ nhất là nó quá đột ngột, thứ hai là nó... thật đáng sợ. Mới sáng nay thôi, nhóc An còn nhắn cho tôi cái tin sến súa "Chào buổi sáng Vk iu <3" cơ mà. Rồi nó còn than vãn với tôi rằng nó phải ở nhà với bố vì mẹ và các em chưa về.

Thế mà.

Những ngón tay của tôi dù đã cố siết chặt nhưng chúng vẫn không ngừng run rẩy.

Tình trạng của nhóc An đang rơi vào nguy kịch. Tôi không biết nguyên do là tại sao, nó bị chấn thương hay tai nạn gì, tôi không biết. Chỉ biết lúc đến đây, tôi gặp ông bà ngoại của nhóc An còn mẹ nhóc An đã đưa bố nhóc đi làm phẫu thuật. Ông bà của nhóc cũng giống như tôi, họ đều không hề hay biết đến độ vẫn đang nghĩ mình đang lạc trong giấc mơ chứ không phải đang đối mặt với sự thật.

Chờ thêm chút nữa, có người đàn ông với mái tóc nâu dài đã búi gọn cùng dáng vóc cao gầy mặc bộ vest đã rách vài chỗ đi đến ngồi bên cạnh tôi.

"Nhãi An đang trong đó?" - Anh ta hỏi tôi.

"Vâng."

"Yếu đuối như nó có khi chẳng trụ nổi đâu. Haiz, âu cũng tại..."

"Phiền anh cẩn trọng lời nói."

Tôi không biết người này là ai nhưng chắc chắn chẳng phải là người thân quen với nhóc An. Và vì chán ngán cái khí tức lạnh lẽo vô tình của anh ta, tôi chủ động ngồi cách xa.

Anh ta nhìn tôi một chút rồi hướng về phía ông bà của nhóc An, lập tức nặn ra được nụ cười lịch thiệp.

"À, chào hai bác, không biết hai bác còn nhớ cháu không ạ?"

"Cậu muốn gì!! Cậu hãm hại hai đứa kia còn chưa đủ!! Còn muốn hại cả cháu tôi!"

"Bác bình tĩnh nào, sự việc lần này phát sinh là ngoài ý muốn. Cháu không hề liên quan đến thương tích của nhãi An." - Anh ta đứng dậy, bước hai bước rồi lại lùi một bước dọa cho ông bà nhóc An hú hồn. - "Là nó ăn gan hùm mật gấu nên mới dám đối đầu với..."

Tôi đi tới nắm lấy tay áo anh ta.

"Anh biết mọi chuyện phải không? Vậy anh nói rõ đầu đuôi ngọn ngành đi!"

"Đây là chuyện hệ trọng dưới sự kiểm soát từ phía công an, không thể tiết lộ."

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?

Anh ta vừa hất tay tôi ra thì cửa phòng cấp cứu mở ra, có người phụ tá vội vã nói.

"Ở đây có ai nhóm máu O không? Bệnh nhân mất máu rất nhiều và đang trong tình trạng nguy kịch, lượng máu hiện có không thể cung ứng đủ!!"

Tôi định hô lên thì người đàn ông trước mặt đã nhanh hơi một chút.

"Tôi."

"Mời anh theo chúng tôi để làm xét nghiệm kiểm tra."

Một người kì lạ, mới đó anh ta còn ăn nói có ý trù nhóc An vậy mà giờ lại nhiệt tình hiến máu để cứu lấy nó.

Thế nhưng, tình trạng của nhóc An còn tệ đến độ lượng máu vừa hiến rất nhiều nhưng vẫn không đủ. Cần thêm lượng máu hiến từ 2 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nữa.

Lần này đến lượt tôi hiến cho nhóc An, may mắn là sức khỏe của tôi không hề có vấn đề, mẫu máu cũng tương thích. Nên tôi mạnh dạn yêu cầu bác sĩ lấy máu của tôi nhiều hơn mức được cho phép một chút.

"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể lấy hơn."

Tôi nài nỉ hết sức để họ lấy cho đủ thì thôi. Chắc chắn sức khỏe của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng tính mạng nhóc An vẫn quan trọng hơn.

Sợ rằng đến lúc chờ được người có mẫu máu phù hợp xuất hiện thêm thì tất cả đã quá muộn.

Kết quả là là tôi ngất xỉu sau hai lần hiến liên tiếp.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh giường là một người đàn ông cao lớn. Có đôi mắt đen thân quen cứ nhìn chằm chằm tôi.

Đó là bố nhóc An.

"Không cần nói gì cả. Cậu nằm im đó đi, mọi chi phí tôi sẽ trả."

"Vậy Đức An..."

"Nó qua cơn nguy kịch rồi." - Bố nhóc An ngồi xuống ghế, nói tiếp. - "Hiện vẫn đang được điều trị và theo dõi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ.

Lại nhìn bố nhóc An, chiếc ác sơ mi trắng đã bị bẩn bởi vô số vết máu đỏ đã khô. Đâu đó còn vương vẫn mùi khen khét của khói súng. Thật muốn biết khẩu súng đã nhuốm máu đang dắt ở bên hông của anh ta có phải là hàng real hay không....

"Vào lúc đó, tôi đã không thể hiến máu cho nó, đó là điều vô trách nhiệm nhất của người làm bố như tôi."

Nghe được những lời đó, tôi không khỏi bất ngờ nhưng vẫn cố không để lộ ra.

"Không đâu ạ. Tôi nghe nói tình trạng của anh khi đó cũng không khá hơn nhóc An là bao."

Tôi tưởng là mình sẽ nghe được thêm vài câu tâm sự thầm kín của bố nhóc An, ai ngờ, được giây trước, giây sau bố nó lại nhăn mặt chán ghét nói.

"Cái thằng nhãi ranh phiền phức."

"..."

Dù sao thì, tôi cũng hiểu được rằng bố nhóc An cũng thương nhóc An rất nhiều. Chẳng qua, trên cương vị là người bố nghiêm khắc với tính cách khô khan cục súc, anh ta không thể bộc lộ điều đó quá dễ dàng.

Tôi ráng ngồi dậy, nhận lấy cốc nước mát từ tay bố nhóc An.

"Cám ơn cậu."

"Không có gì đâu ạ." - Tôi tính nhấp ngụm nước thì giật mình nói thêm. - "À, anh có thể xóa thông tin về việc hiến máu của tôi không? Tôi không muốn ai khác biết chuyện này."

Không hề thắc mắc, anh ta gật đầu đồng ý rồi dặn tôi cứ nằm nghỉ cho đến khi nào khỏe thì thôi.

Việc tôi muốn xóa thông tin về việc hiến máu liều lĩnh đến mức ngất xỉu của mình là vì tôi sợ mẹ tôi rồi nhóc An sẽ biết. Họ sẽ lo lắng nhiều lắm, chưa kể nhóc An khỏe dậy mà biết thì sẽ làm loạn lên cho xem.

Nếu như lúc đó tôi không ngất xỉu, tôi sẽ về thẳng nhà và không để người nhà nhóc An biết nữa. Tôi muốn họ đơn thuần coi tôi là thầy giáo của nhóc An chứ không phải ân nhân của họ.

Cứu nhóc An là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi.

Chợt, tôi nhận được điện thoại của anh Phúc. Anh ấy thắc mắc về việc vắng nhà đột ngột không báo lời nào của tôi.

"Em đi chợ ấy mà, lát nữa em về liền.".

Anh Phúc chưa nói gì thì giọng Tiến Đức đã vang lên.

"Ê, định vị được rồi. Trúc ngố đang ở viện."

Và đó là lí do vì sao ở đây có hai con người đang chờ dài cổ nghe tôi kể sự tình.

Tác phong nhanh nhẹn, Tiến Đức mang giấy bút ra ghi chép còn Đình Phúc mở ghi âm điện thoại ra dí vào miệng tôi.

Mà tôi có biết cái gì đâu, đành ngân nga vài câu cho xong chuyện.

"Đúng rồi. Nghe nói nhóc An có dính líu đến giang hồ. Lại nói, sự việc lần này nghiêm trọng nhưng bên công an lại yêu cầu giữ bí mật... Hmmmm."

Tiến Đức miết miết cái cằm nhẵn nhụi không tì vết của mình, cậu ta ra vẻ suy tư như thám tử.

"À! Để anh đoán, có phải nhóc An đã dây vào phi vụ phạm pháp nào đó. Trong lúc tháo chạy đã bị bên công an cho ăn hành? Á hự!" - Anh Phúc lanh chanh chen ngang để rồi ăn ngay phát tát của Tiến Đức.

"Ngu thế không biết. Trừ trường hợp nguy cấp công an sẽ nổ súng đưa nó lên bàn thờ luôn, còn không thì công an sẽ làm biện pháp khác để nó bị bắt mà vẫn tỉnh táo để thẩm vấn. Nay nó lại bị thương nặng đến vậy..."

Thì chắc chắn là do đám người xấu nào đó không muốn chừa cho nó đường sống. Một đứa trẻ vắt mũi còn chưa sạch mà cũng không tha lại còn muốn diệt trừ tận gốc.

Giới giang hồ đáng sợ đến vậy.

Trời cũng về đêm rồi, tôi định sáng sớm ngày mai sẽ qua thăm nhóc An.

Để đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc sau khi suýt bị cơn ác mộng nhấn chìm.

Lau vầng trán đã ướt đẫm, tôi không dám tưởng tượng lại hình ảnh đó nữa.

Nhóc An mặc trên mình chiếc áo sơ mi đỏ thắt caravat đen, đeo găng tay da để lộ ngón. Chậm rãi cầm lên chiếc dao gấp, nó mỉm cười rồi hạ xuống găm thật sâu vào ngực tôi.

Gương mặt đã bắn đầy máu, đôi mắt đen vô hồn tuyệt vọng như đã hóa màu tro tàn.

"Vì thầy gϊếŧ chết tình yêu của em rồi!!"

___________________