Chương 23: "Trở thành của anh đi, anh yêu em. Trúc, anh yêu em."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 23:

"Thầy no chưa?"

"No ùi."

Thật ra chưa no, chỉ là đủ để không cảm thấy đói thôi. Căn bản là tôi tụt hứng ăn mất tiêu rồi. Cảm giác đối mặt với mình không còn là nhóc An ngổ ngáo mọi khi khiến tôi mất tự nhiên.

Cứ thử tưởng tượng đi, bạn đang ăn mà có thằng lìn nào đó nhìn chằm chằm là đã méo nuốt trôi rồi. Nay thằng con của trùm xã hội đen đang nhìn bạn đó, nãy giờ nó còn phục vụ bạn nữa cơ.

Đù má, tôi sẽ mắc nghẹn và chết đây.

"Thầy nghỉ ngơi cho xuôi cơm nhé, lát nữa em sẽ giới ra mắt thầy với mọi người."

Miệng tôi định nói: "Thôi khỏi đi, thầy sợ bỏ mẹ" thì đôi mắt đen của nhóc con cứ kiên định quá làm tôi không dám thốt ra. Có khi thốt ra xong nó rút đâu ra khẩu súng chĩa vào đầu tôi mất.

Tôi hắt xì một cái, khịt khịt mũi nhìn hệ thống điều hòa muôn nơi rồi lại nể mấy cô thiếu nữ, mấy cậu thiếu nam ăn mặc thiếu vải chịu lạnh tốt thật.

Tôi vừa đứng dậy thì nhóc An đã tận tình đi đến cởϊ áσ khoác ngoài ra choàng lên vai tôi. Trong khi áo khoác của tôi vẫn chình ình vắt trên ghế.

"Để tí em bảo họ chỉnh lại điều hòa."

"Không cần phiền vậy đâu, chắc do thầy chịu nhiệt kém."

Nhóc An ôm lấy vai tôi.

Má tôi chạm đến ngực nhóc An, cách một lớp vải thôi cũng đủ cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm tỏa ra từ đó rồi. Rồi lòng bàn tay của nhóc còn chạm lên bên má còn lại của tôi nữa.

"Má thầy lạnh toát rồi. Đứng ngoan chờ em nhé, em đi bả--"

"Đừng đi." - Tôi vội ôm lấy eo nhóc An.

Xoa xoa bả vai của tôi, nhóc An có chút buồn cười mà nói: "Thầy lại làm nũng rồi đấy, nhưng mà cái này liên quan đến sức khỏe của thầy. Ngoan, để em đi một lúc".

"Không cần đâu mà! Thầy..." - Đôi má lạnh toát của tôi dần dần ấm lên vì đỏ mặt. - "Để thầy ôm em một lúc là ổn thôi..."

Eo tôi trong phúc chốc được người ta vòng tay qua ôm chặt lấy, cả người tôi được kéo tới dính sát lên người nhóc An. Đã thế, đôi môi của nhóc An còn thơm nhẹ lên má tôi.

Tấm lòng bé nhỏ tôi lại được dịp rung ra rung rinh, lung la lung linh vì hạnh phúc.

Rồi nhóc An đưa tôi đến nơi trung tâm của buổi tiệc, ở giữa đặt chiếc bàn tiệc lớn với tầng ly pha lê xếp theo hình tam giác.

Vẫn cứ ôm tôi, nhóc An quay ra nói với nhân viên đứng đó.

"Mang rượu ra đây."

Nhân viên kia quay lại với chiếc hộp gỗ nom đã mục nhưng vẫn giữ nguyên nét nghệ thuật chạm khắc cổ điển trên tay.

Để tôi cầm chìa khóa mở chiếc hộp đó, nhóc An lấy ra chai rượu vang lâu năm.

"Rót cùng em nhé."

"Nhưng mà thầy..."

Tôi còn chưa kịp nói hết thì nhóc An đã dúi chai rượu vào tay tôi. Tôi hết hồn sợ rơi vỡ nên cầm chặt lấy nó, theo đó bàn tay nhóc An lại nắm đè lên tay tôi.

Run run tay, tôi cố gắng rót màu rượu đỏ mận quyền quý từ ly rượu trên đỉnh tháp để nó chảy đều xuống các ly ở dưới.

Hệ thống ánh sáng chuyển sang ánh vàng dìu dịu chỉ để cho bàn tiệc để tháp rượu ở giữa có ánh sáng lung linh nhất. Màu rượu đỏ lại càng quyến rũ cứ như thấp thấp thoáng thoáng sau hàng khói sương mờ ảo từ đá khô có sẵn trong ly.

Tất cả tạo nên khung cảnh trữ tình động lòng người.

Nếu tôi mặc váy cưới trắng, chắc người ta sẽ tưởng tôi đang làm lễ cưới với nhóc An mất thôi.

Tôi nghĩ rót xong là xong, tôi còn định té đi chỗ khác thì nhóc An đã giữ lại đưa cho tôi ly rượu vang.

"Thôi thầy không uống đâu..."

"Trước mặt bao nhiêu người thế này, thầy không uống là không nể mặt em rồi."

"Làm gì có ai để ý h--"

Tưởng không ai để ý mà ai cũng để ý nhiều không tưởng. Từ khi nào đã có vòng tròn người đứng quây lại dõi mắt nhìn hai chúng tôi nãy giờ.

Buộc tôi phải nâng ly lên nhắm tịt mắt vào mà uống liền một ngụm, để rồi tê tái hết cả đầu óc.

Trời ơi má ơi, rượu này ủ từ mấy thế kỉ trước phải không???

Kì lạ, nhóc An cũng uống như tôi mà sau trông nó tỉnh như sáo mà tôi thì cứ được giây trước giây sau đã choáng váng, loạng choạng mất rồi.

Tay tôi bám lên vai nhóc An để làm chỗ dựa. Nhóc An thuận thế vòng một tay qua eo tôi giữ lấy.



"Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu hiện tại của Lê Trương Đức An này. Và đồng thời cũng là vợ chưa cưới. Tôi nói điều này không phải xin lời chúc tụng, tôi chỉ muốn thông báo cho những ai có ý định muốn đυ.ng đến người này phải biết điều." - Nói rồi, nhóc An uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Em!! Em nói cái gì th-"

Môi tôi mới hé ra để phát biểu thì đã bị môi nhóc An bịt lại, đã thế chất rượu vang say nồng từ khoang miệng kia cứ ồ ạt đổ sang khoang miệng tôi.

Men say cứ thế ngấm dần ngấm dần, đôi môi nhóc An cứ thế hôn xuống, cái lưỡi xảo quyệt kia dược dịp tung hoành khuấy tung tâm trí của tôi.

Lại thêm một ngụm rượu mới ập đến.

Tiếng pháo giấy, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc, ánh nhìn ghen tị, ánh nhìn cay độc... Tất thảy tôi đều không quan tâm.

Thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ có một, chỉ có một mình Lê Trương Đức An thôi.

Đôi môi nhóc An đột nhiên rời ra khiến tôi hụt hẫng quá. Từ khóe miệng chảy ra vệt rượu đỏ mận, đôi mắt cứ long lanh mòn mỏi đợi chờ.

"Mình về rồi làm tiếp nhé." - Nhóc An rút khăn ra lau đi rượu chảy bên khóe miệng tôi.

"Hun... Muốn hunnnnnn."

Tôi vứt mẹ liêm sỉ ở đâu rồi ấy, tôi muốn nhặt liêm sỉ lên lắm rồi nhưng con ma rượu trong tôi lại hành động một nẻo.

Cứ như một đứa trẻ con, tôi nhõng nhẽo chu môi muốn được hôn nữa.

Đành hôn tạm một cái lên môi tôi, nhóc An bế bổng tôi lên, một mạch đi ra ngoài.

Lúc ngồi trong xế hộp, cơ thể tôi vẫn không ngừng uốn éo cọ xát lên cơ thể của nhóc An.

"Bình tĩnh nào, em cũng vã lắm rồi đấy."

Sờ sờ soạn soạn, quần áo xộc xệch nhếch nhác. Đến lúc đi vào phòng thì chỉ cần cởϊ qυầи dài lẫn quần trong là cả hai đã nude 100% rồi.

Còn chút ít ý thức lấy lại được nhờ thói quen ở sạch, tôi vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Tắm... Phải tắm trước đã."

"Không cần."

"Phải tắm!"

Tôi mặc kệ nhóc An, cứ thế lao ngay vào nhà tắm thủy tinh trong suốt, bật vòi hòa sen lên.

Người tôi đang rừng rực lửa nóng đã đành, nay nước ấm cứ xối vào người làm tôi nôn nóng muốn chết.

"Vào đây ngay!" - Tôi quát lên.

Sói con lon ton chạy vào thì bị tôi kéo lấy đứng chung dưới vòi nước đang chảy ào ào xuống.

Bị khối cơ bụng vững chắc cùng làn da trắng sạch sẽ của nhóc An mê hoặc, tôi tự nhiên quỳ xuống há miệng thè lưỡi liếʍ lấy liếʍ để như chết khát.

"Xuống chút nữa."

Nhóc An nắm lấy tóc tôi, dúi đầu tôi sát hơn nữa, thấp xuống nữa. Và như thế, lưỡi tôi đã chạm đến thứ nóng rực giữa hai chân nó.

Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn nhóc An đang cười da^ʍ.

"Ngoan, há miệng đi nào. Em cho thầy ăn."

Mờ mịt đầu óc, tôi ngây ngô hỏi lại.

"Ăn... Nhưng cái này ăn làm sao?"

"Cứ há miệng đã nào."

Ngoan ngoãn mở miệng thật to như đứa trẻ lên ba sắp sửa được bón thức ăn, tôi nghĩ mình phát điên phát dại mất rồi. Rồi thứ kia của nhóc An cứ thế chầm chậm đưa vào khoang miệng của tôi.

Thứ đó chưa cương cứng hẳn mà đã to to như thể sắp chèn đến họng tôi đến nơi.

"Nhẹ nhàng thôi, mυ"ŧ đi."

Hai đầu gối quỳ lên nền gạch đang dần phát đau nhưng tôi vẫn mặc kệ để liếʍ mυ"ŧ lấy thứ đặc mùi vị nam tính đang nằm trong miệng mình.

Nó nóng quá, đáng sợ nhất là cứ mỗi lần tôi phun ra nuốt vào là y như rằng nó lại lớn hơn một chút. Nóng vậy, lớn đến vậy mà lưỡi tôi vẫn ngoan cố liếʍ láp chạm lên từng đường gân mạnh mẽ đang trỗi dậy.

"Tăng tốc lên đi, em không chịu được nữa!"

"Ưʍ.. Ư."

Tôi cố gắng không để răng mình tiếp xúc với da thịt cậu nhỏ của nhóc An, cố gắng há to miệng để nó dễ dàng đâm ra đút vào thứ thô to đó với vận tốc chóng mặt. Đến độ sắp chạm đến kɧoáı ©ảʍ, nhóc An lại càng đâm thứ đó sâu hơn nhữa.

Phải chăng nó đã chạm đến cổ họng tôi phải!! Sao tôi lại có năng lực khẩu giao thứ rợn người đến vậy!!

"Em sắp... Em sắp..."

Tiếng va chạm dâʍ ɖu͙© ra vào không những không bị tiếng nước chảy áp đi mà còn vang lên ái muội hơn nữa khi có thêm tiếng thở dốc khàn khàn nam tính.

"Sắp..."

Tiếng "A" sảng khoái ngân dài phát ra từ miệng nhóc An khiến cho tôi phải rạo rực theo. Nó kịp rút cậu nhỏ ra trước khi chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ dày đặc kia phun vào miệng tôi.

Tôi định đứng dậy mà không đứng nổi nữa, hai chân mỏi nhừ mất rồi.

"Dựa lên tường nhé." - Nhóc An khom người nâng tôi dậy.

Rồi nó bất ngờ áp tôi lên tường thủy tinh lạnh buốt. Vươn tay lấy ra lọ bôi trơn ngay đó, bật nắp đổ hòa vào làm một với đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay.

"Thương, đau quá thì bảo em nhé."

"Đừng mà... Ah! A..."

Chẳng lâu sau đó tiếng "bạch bạch" va chạm giữa hông nhóc An và mông tôi phát ra âm vang trong nhà tắm mịt mờ khói ấm.

Miệng tôi vô thức bật ra những tiếng "Ô ô" thất thố nương theo từng nhịp nhóc An mạnh mẽ đâm vào. Như đâm sâu đến tận cùng.

"Anh yêu em, Thanh Trúc. Anh yêu em."

"Ưʍ. A! Nhanh... Nhanh quá..."

"Trở thành của anh đi, anh yêu em. Trúc, anh yêu em."

Điên cuồng mê dại. Điên dại mê cuồng.

Tôi đã đánh mất chính mình trong ái tình nɧu͙© ɖu͙© như thế.

________________