Chương 24: "Dăm ba chuyện con nít để chúng nó tự xử."

Tôi tỉnh dậy vào lúc 6 giờ kém 15 phút sáng theo đồng hồ sinh học của mình chứ không nhờ tia nắng nào đánh thức hết.

Vì nhóc An kéo rèm che kín cả phòng rồi còn đâu!

Vừa nhổm người dậy một chút thôi là đã tê tái tâm hồn mất rồi.

Thân thể cả hai lúc này vẫn cứ trần như nhộng chỉ để mỗi tấm chăn mỏng phủ lên cho đỡ lạnh. Tôi lại nằm xuống cắm mặt vào ngực nhóc An, tôi dụi dụi mũi một chút rồi nhắm mắt tính ngủ tiếp.

Chờ đã.

Có gì đó kHá sAi saI.

Tôi nhớ chứ, nhớ đêm qua có loại vận động quan hệ người lớn với nhóc An!!! Đoạn đầu u mê tôi không nhớ, chỉ nhớ từ lúc tỉnh rượu, lúc đó tôi bị nước dội xối xả lên người, chưa kể còn bị nhóc An tra tấn thể xác cơ mà.

Xem nào, tôi đã 21 không đáng lo nhưng nhóc An còn chưa 18! Ôi mẹ ơi, tôi... Tôi sẽ ra Bộ công an để đầu thú. Tôi sẽ khai nhận hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© phát sinh ngoài ý muốn với trẻ vị thành niên. Mặc dù tôi mới là người bị trẻ vị thành niên hϊếp!

Bình... Bình tĩnh nào tôi ơi!! Suy xét lại nào!!

Chiếu theo pháp luật nước nhà, nếu cả hai người đều từ đủ 16 tuổi trở lên mà đồng thuận quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì không bị pháp luật xử lý.

Phù. May quá đi.

À không!! Tôi đồng thuận quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nó lúc nào!!!

Đang sắp sửa nhảy dựng lên đến nơi thì nhóc An quàng tay qua cổ tôi, kéo tôi nép sát vào lòng nó. Giọng khàn khàn mang theo cơn ngái ngủ.

"Làu bàu cái gì... Ngủ đi nào."

"Ngủ gì nữa! Chuyện lớn r--" - Tôi phát cơn nhói ở phần thân dưới. - "Ai ui, ai ui..."

Nghe thấy tiếng tôi kêu đau, tay nhóc An tự động lần mò sờ đến phần mông của tôi.

"Đừng có động vào nữa!! MÁ NÓ ĐAUUUU!"

"Chết cha, sưng lên rồi nè. Tí nữa em bôi thuốc cho thầy nhé."

"Ôi mẹ ơi... Ôi mẹ ơi..." - Tôi muốn văng tục lắm rồi.

Nhóc An cố gắng tự chỉnh lại tư thế của cả hai sao cho thoải mái để phần mông má của tôi không bị tác động xấu. Trong lúc để nó chỉnh, gương mặt ngố tàu ngáo ngơ với tóc mái đã xõa ra của nó cứ đập vào mắt tôi. Trông buồn cười chết lên được.

Khác hẳn với thằng cha thanh lịch điển trai vuốt keo vận suit tối qua.

Tôi vẫn không thể tin được tấm thân mình gìn giữ hơn hai chục năm nay lại rơi vào tay nhóc con trẻ trâu này. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ dâng hiến nó cho một nữ doanh nhân quyền quý sang chảnh cơ!!

"Ngủ tiếp nhé, em mệt quá."

"Ê, này!"

Bắp đùi rắn chắc của nhóc An cứ kẹp lấy phần đùi mềm mềm của tôi, người tôi thì mát mà người nó thì nong nóng. Cả hơi thở của nó đang phả lên tóc tôi nữa, cũng nóng lắm.

Tôi đưa tay chạm lên trán nhóc An để xác nhận dự cảm không lành của mình.

Nhóc An sốt rồi!

"Không sao. Nằm chút là khỏi thôi." - Nhóc An nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.

"Không được chủ quan như thế!"

Rời tay nhóc An ra, tôi rút điện thoại gọi cho cô Phong. Có vẻ như cô Phong cũng mới ngủ dậy.

"Hôm nay là... À. Thằng An nó sốt theo chu kì đấy, không có gì đáng lo đâu."

"Chu kì!?"

"Cơ thể nó đặc biệt mà..."

Rồi sau đó cô Phong tắt máy đi ngủ tiếp để cho tôi một dấu chấm hỏi to đùng.

Cái gì đặc biệt? Thể trạng yếu ớt ngay từ nhỏ hay gì? Hay sốt xong lột xác như ve? Nhóc An là siêu anh hùng phương nào?

Phim khoa học viễn tưởng hay gì?

"Lại đây em nói cho."

Ôm cái mông, tôi cố lê lết quay trở về vòng tay của nhóc An.

"Nói ra cái này thầy cũng chẳng tin nhưng mà, cơ thể của em là di truyền một phần từ mẹ. Em không thể mang thai như mẹ nhưng lại có thể khiến..."

Nói đến đây thì nó im bặt. Nhìn tôi một lúc rồi đánh lảng sang chuyện khác.

"Mệt quá, ngủ đây."

Nhiệt độ cơ thể của nó càng lúc càng nóng lên hại tôi lo sót vó. Dù cô Phong đã bảo không đáng lo nhưng tôi vẫn cứ lo! Trông nó quằn quại phát ngất mà tôi thấy đau lòng chết đi được.

Gọi cho cô Phong lần nữa mà cô không bắt máy, nghĩ đi nghĩ lại tôi đành gọi cho bé Nhi. Có lẽ nó chơi thân với nhóc An nên phải biết chứ.

"Hai người đi du lịch với nhau á!!! Ôi thích thế."

"Việc đó không quan trọng, em nói cho thầy cách xử lí đi."

"À à. Anh An hay đi xe riêng lắm mà lại có cái tật thích vứt áo khoác ở xe. Mà áo khoác thì hay đựng thuốc. Thầy ra xem xem."

Lén mở cửa phòng để không đánh thức nhóc An, tôi khập khiễng đi ra ngoài.

________________________

"Đỉnh thế. Không nghĩ anh là dân văn phòng quèn đâu nhá!"

"Thật ra tôi làm ở bộ phận bảo mật của ngân hàng là chính."

Anh ta kể rằng ngày trước nhà anh ta tán gia bại sản chỉ vì ông bố lỡ làm mất dữ liệu trị giá cả chục tỉ của tập đoàn lớn. Nhưng may sao anh ta được thừa hưởng tài năng từ bố, có khả năng tiếp thu công nghệ thông tin cực đỉnh.

Để có tiền nuôi gia đình, anh ta không ngại thực hiện hơn chục vụ hack tiền từ những ngân hàng lớn.

"Tưởng anh phải đi tù mọt gông rồi chứ?"

"Ừ, nhưng nhờ có sếp Ngọc cứu ra rồi tin dùng đến bây giờ."

Tiến Đức trầm trồ nhìn màn hình máy tính dày đặc code của Đình Phúc.

"Vô hiệu hóa được toàn bộ camera an ninh được à?"

"Không hẳn, chắc được mấy tầng thấp với bãi đỗ xe ngầm thôi."

"Hacker có khác, kiểu này muốn bắt cóc ai thì dễ không à."

Đình Phúc gập laptop bỏ vào trong túi, quay người lại nhận lấy cốc cafe từ tay Tiến Đức. Nhấp một ngụm rồi hỏi: "Lại có ý tưởng mới?"

_______________________

"Thầy..."

Đức An chóang váng ôm đầu tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng thầy Trúc đâu nữa. Gọi điện cũng không liên lạc được.

Vơ lấy đống quần áo dưới sàn nhà mặc lên người, Đức An vội vàng chạy ra ngoài.

"Cậu An."

"Trúc đâu? Thầy Trúc đâu?"

"Cậu Trúc đi lấy thuốc cho cậu."

Đức An choáng váng đầu óc, gắng dựa lên tường, gân cổ quát lên.

"Gọi con bé Linh ra đây!"

____________________________

Nhìn ra bên ngoài đang hỗn loạn, Hoàng Phong thở dài cất thỏi son đỏ tông màu trầm vào túi. Liếc mắt nhìn Tuấn Xương đang ngồi ngay đó.

"Không giúp à?"

Người đàn ông đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ nguyên nét phong trần uy nghiêm thời trẻ nghe vậy thì bật cười.

"Không. Việc cỏn con này nó còn không tự mình xử lí được thì sau này có gánh nổi băng đảng?"

"Ờ. Lỡ lớn chuyện, thằng Tịnh lại to mồm dọa dẫm bọn mình cho xem."

Cửa mở, một người đàn ông cũng chạc tuổi họ bước vào, là Hoàng Nam.

"Dăm ba chuyện con nít để chúng nó tự xử. Chúng ta có chuyện lớn rồi."

Gã Tuấn Xương nhận lấy sấp ảnh từ tay Hoàng Nam.

"Thằng Tịnh đã biết chuyện này chưa?"

"Lê Võ Tòng tưởng chết rồi mà?" - Hoàng Phong dụi dụi mắt nhìn lại.

"Là Lê Vũ Nhật Tùng má ơi." - Hoàng Nam đến bó tay với cô em họ của mình. Nhìn Tuấn Xương rồi nói tiếp. - "Lát nữa cũng biết thôi. Chắc cay lắm đây."

Cả ba người đều khoác lên mình tấm áo vest có phù hiệu đầu lâu ở trước ngực, không chậm trễ lập tức rời đi ngay. Sắp sửa ngồi vào xế hộp, Hoàng Phong nhắn lại một tin cho con gái của mình rồi tắt nguồn.

_______________________

Sơ: Sơ tâm lí sợ các bạn ăn nhìu thịt dễ bị táo bón nên vội bổ sung chất drama để các bạn dễ đi ỉa à nhầm dễ tiêu hóa 🤔l