Chương 22: "Lê Trương Đức An cũng sẽ thống trị giới giang hồ sớm thôi."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 22:

"Chỉ là vô tình gặ--"

"Đi ăn tối."

Nhóc An không hề hé một lời nào về chuyện vừa rồi, bàn tay cứ thế siết chặt cổ tay tôi mà kéo đi.

Trước khi đi ăn tối, nhóc con đưa tôi vào cửa hàng chuyên may mặc đồ vest nam rất có tiếng.

"Thầy lựa một bộ đi."

"Hả?" - Tôi tính hỏi nó tại sao đi ăn tối mà phải mặc vest rồi lại thôi. Có khi là đi ăn nhà hàng sang trọng nào đó.

Tôi thích sự đơn giản nên lựa lấy một bộ màu xám thay vì chỗ vest họa tiết caro sặc sỡ sắc màu mà nhóc An đưa cho. Ngoài là chiếc gile màu xám trong là chiếc sơ mi xanh nhạt cùng caravat xanh navy.

Áo khoác ngoài tôi cầm tay chứ không mặc.

Lúc tôi bước ra từ phòng thay đồ thì nhóc An cũng bước ra.

Ông giời bất công cho nó cơ thể cao gầy cân xứng, không cần rườm rà rắc rối, nó chỉ cần vận bộ suit đen đơn giản lên mình là khí chất cao sang, thời thượng đã nổi phần phật rồi. Xong, tóc tai còn vuốt keo các thứ các thứ cơ mà.

Tôi định khen nó đẹp trai bóng bẩy hẳn ra nhưng lại sự nó được đà tự sướиɠ nên lại thôi.

Nó lại cởϊ áσ khoác vest ra, mặc chiếc măng-tô dài gần tới đầu gối, đeo thêm cặp kính cùng với chiếc mũ phớt dạ màu đen.

"Trông em cứ như mafia trong phim á." - Tôi bật cười.

"Để tí em phì phèo điếu thuốc, thầy chụp cho em một tấm để em up facebook nhá!"

"Tí tuổi mà bày đặt đú đởn."

Tôi với nhóc An mặc đồ xong thì đi ra ngoài đứng đợi người tới đón.

Phố xá độ tan tầm trở nên đông đúc, thằng nhóc cao ráo đứng cạnh tôi trở nên nổi bật hẳn lên. Trong vô thức, tôi lại ngắm nhìn gương mặt của nó.

Đúng thật, cái mặt nó lúc không mở miệng là lúc điển trai nhất. Là lúc đôi mắt đen kia chẳng chứa bất kì cảm xúc hỗn tạp nào, đôi môi mỏng trở về đúng hình dạng của nó.

Cứ lạnh lùng là thần thái nam thần ngút ngàn, mở mồm ra là nam thần kinh hết thuốc chữa.

"Anh gì ơi? Anh cho bọn em quay tik tok được không ạ?" - Có nhóm nữ sinh đi đến tay lăm lăm cái điện thoại.

"Vì cái gì?"

"Bọn em đang làm video tik tok phỏng vấn trai đẹp bắt gặp trên đường đấy anh! Anh có thể dành vài phút được không ạ?"

Nhóc An không cần suy nghĩ gì sất, cứ thế gật đầu đồng ý. Thiết nghĩ sau hôm nay nó sẽ down cái app xàm que đó về và quyết tâm trở thành hot teen cho xem.

Thức thời, tôi đứng cách xa ra cho bọn chúng làm video.

"Tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì ạ?"

"Eo thon chân dài xinh gái. Đặc biệt phải có học thức cao, phải giỏi Hóa. Tính cách bộc trực thẳng thắn chứ đừng lằng nhằng như ai kia."

"Cao vậy ạ!?"

"Cao á?" - Nhóc An miết cằm. - "Vậy để anh trả lời lại."

Tôi âm thầm nhếch môi, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn.

Đấy thấy chưa, chiếu theo hàng loạt tiêu chuẩn nó vừa nói thì không một cái nào tương đồng với tôi hết. Chẳng khác nào nó đang đá đểu tôi cả.

"Anh ơi tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì?"

Đột nhiên cả người tôi bị nhóc An ôm vào lòng, còn chưa kịp hiểu gì thì cái hôn đã dồn dập ập đến khiến tôi suýt nín thở luôn.

"Có cu và hâm ngốc như vợ anh là được."

Sau đó bị nhóc An khom người kéo vào trong chiếc xe sang trọng mới dừng ngay trước mặt.

Ôi trời ơi tôi phát rồ mất thôi chứ sống thế nào được!!

Tôi thì cứ giận dỗi đâm đấm lên ngực nhóc An còn nó thì khoan thai dang rộng hai cánh tay cho tôi đánh thoải mái.

Đến lúc tay tôi mỏi nhừ thì xe cũng dừng lại ở bãi đậu của một nhà hàng cao cấp.

Xoa xoa tay tôi, nhóc An mở cửa xe đưa tôi ra ngoài. Đi đến cửa, nhóc đưa cho nhân viên bảo vệ tấm thẻ gì đó rồi được họ mời sang lối đi riêng.

Tay tôi không biết từ khi nào đã khoác tay nhóc An mà tiến vào như thể hai đứa một cặp đôi vậy. Toan rút tay về thì nhóc An lại kẹp chặt tay tôi.

Mở ra trước mắt tôi là cả một không gian trang hoàng lộng lẫy đến choáng ngợp. Cứ như thể tôi đang dự một buổi tiệc trọng đại của tầng lớp quý tộc phương Tây ấy.

Tôi cứ nhìn mãi cái đèn chùm pha lê to khổng lồ treo ở trung tâm, tưởng tượng bán cả nhà mình đi có mua nổi một cái như vậy không.

Bỗng xuất hiện cô gái xinh xắn nào đó đi đến bắt chuyện với nhóc An. Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra đây chính là cô bé đã quấn lấy nhóc An ở quán bar đêm đó.

"Lại nữa, anh cứ đến mà không báo em một tiếng!"

"Báo làm gì, mày cứ quấn lấy anh, phiền chết lên được."

Những ngón tay của tôi vô thức níu chặt tay áo của nhóc An hơn.

"Anh còn chưa giới thiệu cho em biết đi cùng anh là ai đâu." - Cô gái đó tia ánh mắt sang tôi.

"Là ai vậy ta?" - Nói rồi, nhóc An trưng ra vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Tôi cũng niềm nở nghiêng đầu cười.

"Tôi là "vợ" thằng nhóc này. Nếu nó là anh trai cô thì tôi là "chị dâu" của cô đấy."

Rồi cô nhóc chẳng mấy vui vẻ mà nhìn tôi, nó mím môi gật đầu chào rồi nâng li rượu vang đi chỗ khác chơi.

Tôi lẩm nhẩm trong lòng: Lượn đi cho nước nó trong.

"Ghen cũng thấy đáng yêu nha."

"Ai thèm!"

Nhóc An không trêu ghẹo tôi thêm nữa, nó đưa tôi ra khu buffet với cơ man là đồ ăn ngon trải dài trước mắt. Có lẽ tất cả những loại món tôi từng nghĩ mình phải cày bục mặt mấy năm trời với nếm được một góc thì đều được tụ lại ở đây.

Các món được chia ra theo nét ẩm thực đặc trưng của các nước Nhật, Nga, Hàn,...

Khom người lấy ra cái đĩa sứ tinh xảo, nhóc An hỏi tôi muốn ăn cái gì thì chỉ để nó gắp cho.

"Thầy muốn ăn chè!!"

"Chè để ăn cuối cùng nhé, cứ ăn mấy thứ này đã."

"Nhưng em gắp nhiều quá, thầy ăn không hết đâu."

"Sao không hết? Thầy có tận 2 cái miệng cơ mà?"

"Bị điên à!!"

Ra bàn ngoan ngoãn ngồi ăn, lát sau có hai nhân viên đi đến phục vụ nướng thịt với bóc vỏ mấy món hải sản. Nhóc An cũng tự biến mình thành nhân viên phục vụ dâng tận miệng cho tôi.

Haiz, chỉ việc ngồi một chỗ há miệng ăn thôi mà cũng mệt ghê.

"Em cũng ăn đi." - Tôi nói.

"Em ăn từ trước rồi, tí nữa ăn chè với thầy là ổn."

"Ừm." - Tôi há miệng chờ miếng tôm được đưa đến.

Còn sót chút nước sốt ở khóe miệng, nhóc An cũng tận tình lau đi cho tôi. Khát nước nhóc An lại dâng nước mát.

Ư ư ư, một cảm giác thật kimochiiiiiii.

Bất chợt, tôi thấy lành lạnh sống lưng quá. Có phải là do khí lạnh điều hòa tỏa ra hay không? Hay là đang có cặp mắt xấu xa nào đó đang ghim tôi?

"Sao thế?"

"À." - Tôi nhìn xung quanh xem có gì khả nghi hay không. - "Tự nhiên thầy cảm thấy không an toàn."

"Yên tâm đi."

Nhóc An đột nhiên ngoắc ngoắc tay một cái làm tôi tưởng nó gọi tôi, đang định mắng nó vô lễ thì có đám người từ đâu chạy tới.

"Kiểm tra toàn bộ nhà hàng này." - Nói rồi, nó nhìn tôi. - "Không được bỏ sót bất kì ngóc ngách nào."

"Vâng."

Đến khi đám người đó tản ra khắp nơi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"An, em không đơn giản là cậu ấm nhà giàu phải không?"

Nó giơ bàn tay trái lên chỉ vào chiếc nhẫn bạc có khắc đầu lâu, nói: "Bác Tuấn, cô Phong, bác Nam,... Tất tần tật đều là người có máu mặt trong giới giang hồ. Thầy biết không?"

"Vậy thì?"

"Bố em là Hùng Tịnh."

"Trùm giang hồ năm nào khuấy đảo cả một băng nhóm để giành quyền ngự trị khu đất cảng?"

"Vâng."

Tay tôi cầm chén chè hơi run run.

"Vậy em cũng..."

"Lê Trương Đức An cũng sẽ thống trị giới giang hồ sớm thôi."

Chiếc đầu lâu gắn trên tay nhóc An chợt trở nên đáng sợ đến ám ảnh.

______________________________