Chương 21: "Cũng là vì mối quan hệ cộng sinh giữa hai chúng ta."

Chúng tôi dừng chân ở một khách sạn nào đó khi trời đã quá trưa.

"Bác Tuấnnnnn, chú Minhhhh!!"



Lát sau tôi thấy nhóc An lại nhảy bổ vào một người đàn ông khác.

"Chú Lannnn!!"

Trông mà choáng, họ hàng hang hốc nhà nhóc An sao lắm vậy? Giờ cả đoàn có tận 8 người lận, có mình cô Phong là phụ nữ, còn lại là đực rựa.

Rồi cả bọn đi nhận phòng đã đặt sẵn, vừa tròn 4 phòng dành cho hai người. Tôi với nhóc An chọn trúng phòng 069.

"Đến cái số phòng cũng đẹp." - Nhóc An một tay vừa đưa thẻ qua khe đọc tay kia xách hành lí, hớn hở cười nói.

Khi đã vào trong phòng, nhóc An thu xếp hành lí một chút rồi hỏi tôi có muốn ăn gì không để nó gọi.

"Từ từ đã, vậy tiền thuê khách sạn với."

"Đừng lo, chú Ngọc bao hết từ A đến Z rồi mà. Mình chỉ cần ăn chơi thôi."

"Thế thì đâu có được." - Tôi áy náy đang tính mở ví tiền ra.

"Em thề, ví của thầy có dày thêm 10 lần nữa cũng không đủ chi đâu." - Nó nghĩ gì đó rồi nói tiếp. - "Không phải em xúc phạm gì đâu mà sự thật là chú Ngọc có đam mê vung tiền kiểu vậy đó."

Nhóc An đã nói đến vậy thì tôi cũng không lằng nhằng nữa. Tôi bảo nó gọi mấy món đạm bạc thôi, thứ gì gì cao sang quá tôi lại không thích ứng được.

Điều hòa lại mát lạnh, tôi leo lên giường ấn bật TV rồi nằm banh càng ra. Chút chút lại lôi điện thoại ra lướt Facebook.

Một lát sau, nhóc An cùng nhân viên phục vụ thức ăn bước vào phòng.

"Thầy ăn trước nhé, em tắm chút đã."

"À ừ." - Tôi vừa cầm lên chén súp thì nhận ra một điều. - "Em sang phòng khác tắm đi!!"

Rõ ràng đối diện giường ngủ là cái phòng tắm nhỏ gọn làm bằng kính thủy tinh trong suốt đó!!

"Thầy hâm à, sao tự nhiên đuổi em."

Và thế là nó mặc kệ tôi, tự nhiên trút bỏ từ lớp quần lớp áo xuống. Trời ơi!! Nó chẳng ngại gì ánh mắt của tôi, cứ thế bỏ tất tần tật ra không chừa mảnh nào.

Má ơi má ơi, cái lưng của nó kìa, bả vai bắp tay của nó kìa, mông má rồi cặp chân của nó kìa.

"Khem khép cái mồm vào, súp tràn ra ngoài rồi kìa."

Nghe nó nói thế, tôi có tật giật mình bất giác đưa tay lau miệng. Để rồi nhận ra mình bị hố nặng khi đã kịp bỏ miếng súp gà nấm nào vào miệng đâu.

Hứ một tiếng, tôi ôm bát súp quay đi không thèm nhìn nữa.

"Ôi thôi xong, thầy ơi!! Cứu em!!"

Định quay lại nhìn xem nó là cái gì thì tôi kịp thức thời nhận ra trò đùa của nhóc An. Chắc chắn nó muốn tôi nhìn cơ thể nó để nó chọc ghẹo tôi!

"Cứu!!! Gián má ơi gián!!! Cứu em!!!"

"Không phải gián đâu, là quả báo đấy."

Sau đó vài phút, tôi không còn nghe thấy tiếng động gì cả. Len lén quay lại nhìn, thấy nhóc An co rúm ngồi thu lu một chỗ, tôi mới vội chạy vào cứu thằng nhỏ.

"Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại đi sợ con gián!"

"Thầy sai rồi! Đầu em đội mỗi thầy thôi!"

"Lại cãi đi!"

Tôi nhìn xung quanh xem xem con gián ở đâu. Để rồi, lại nhận ra thêm điều nữa: Con gián nào đủ trình xâm nhập được khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất tỉnh thành to lớn này?

Nhưng tôi nhận ra điều này muộn mất rồi, khi mà, cả người tôi bị nhóc An đè lên màn kính thủy tinh trong suốt. Người nó ướt nhẹp cứ thế dính lên quần áo tôi, từng chút một khiến người tôi ướt theo.

"Hâm ngốc ơi là hâm ngốc." - Nó cắn lên vành tai tôi.

"Em!! Khốn nạn!!"

Tôi rút kinh nghiệm sau bao nhiêu lần bị nó đàn áp, quyết định không ngoan cố vùng vẫy trong vô vọng nữa mà chuyển sang chiến thuật mềm dẻo.

"A ah, hức, hức... Thầy đau tay quá."

"Em xin lỗi." - Nhóc An buông lỏng tay ra. - "Em chỉ."

"Chết đi!!!"

Tôi nhanh nhẹn đạp nhóc An ra rồi chạy chối chết ra ngoài phòng, ai ngờ nhóc An vẫn cứ trần như nhộng mà đuổi theo tôi mới chết không cơ chứ. Bao người ngoái lại nhìn nó mà nó cứ mặc kệ.

Làm như con ciu của nó là con ciu quốc dân ấy?!

Báo hại tôi phải cởϊ áσ ra chạy lại che ngay hạ bộ da^ʍ dê vô địch của nó!!!

"Biết xấu hổ là gì không!!"

"Hehehe."

Trời ơi, tôi thấy mình giống bà mẹ già khốn khổ phải nuôi đứa con thơ bị thiểu năng quá vậy nè.

Vật lộn với nhóc con đến 3 giờ chiều thì được hội cô Phong rủ đi bơi. Bơi xong xuôi thì ngồi nghỉ một lúc, lúc sau lại chơi bowling với bóng rổ.

Tôi mệt gần chết đến nơi mà mấy người kia vẫn hùng hục ganh đua với nhau cho được.

"Toàn chơi mấy trò man rợ."

Tôi quay sang nhìn cái người chưa gì đã đổi sang set đồ trắng toàn phần, phía vai khoác hờ chiếc áo khoác vest màu đen có thêu thêm hình kim cương bằng chỉ vàng ở phía ngực.

Chưa kịp mở miệng bắt chuyện thì Vân Ngọc đã quay sang nhìn tôi rồi thả câu xanh rờn.

"Kém sang."

"..."

"À, tôi bảo mấy người kia."

"Vâng." - May quá, cứ tưởng bảo mình chứ.

"Nhưng cậu cũng giống họ. Kém sang."

"..."

Ông già này ngót nghét 50 chưa nhỉ? Sao cái mặt cùng tính cách lại như bằng vai phải lứa với nhóc An thế?

Chẳng nói chẳng rằng, lão Ngọc cầm ngược cây trượng mang bên mình, lấy phần đầu có móc tròn móc luôn cổ tay tôi vào. Rồi cứ thế kéo tay tôi đi đâu đó.

Đi Spa!

Má ơi tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được dùng cái dịch vụ chanh sả như vậy! Chanh sả như vậy!

Tôi thấy Ngọc-sama tháo đồng hồ sang trọng ra, liếc nhìn một chút rồi nói.

"Chắc làm đến 6 giờ tối là vừa đẹp."

Từ giờ đến 6 giờ tối còn một tiếng rưỡi lận, tôi e sợ rằng mình sẽ chán lăn ra khi đi Spa. Nhưng ai ngờ, tôi thấy... Dịch vụ Spa các kiểu con đà điểu... Nó thật... Kimochiiiiiiiiiiiiiiii.

Kimochiiiiiiiii.

Úi dời ơi, lúc xong rồi Ngọc-sama còn phải kéo tôi đi về chứ không tôi muốn dựng lều mãi mãi ở quán Spa mất thôi. Ui trời ơi, cảm giác da dẻ của mình non mịn xinh xẻo hơn hẳn.

Cứ như bánh trôi nước íííí.

Đang ngọt ngào say đắm với chính nhan sắc của mình thì tôi gặp anh Phúc.

"Tôi đã xử lí xong việc sếp giao, về phía bộ phận Marketing đã rút kinh nghiệm sâu sắc."

Vân Ngọc đẩy gọng kính tráng gương đen to oạch lên, xòe tay nhận lấy tập tài liệu từ tay anh Phúc, chỉ nhàn nhạt bảo: "Được rồi".

Rồi lão Ngọc đi trước để tôi nán lại đứng nói chuyện với anh Phúc một lúc.

"Em đi với nhóc kia à?"

"Vâng. Thế anh đến đây vì công việc à?"

"Ừm. Kia là sếp của anh, em quen à?"

"Mới quen thôi, ổng là chú của nhóc An đó."

Anh Phúc nghe vậy thì trầm trồ không thôi, anh ấy vỗ vỗ vai tôi.

"Mẻ này bắt được con ông cháu cha, nhất em rồi nhé."

Tôi xấu hổ gạt tay anh ấy ra, từ xa thấy nhóc An đang đi đến. Tôi tái xanh mặt cúi chào ảnh rồi chạy vội đi.

______________________

"Hai người bọn họ đang ở khu nghỉ dưỡng X."

"Ồ, vậy lát anh gửi địa chỉ cụ thể cho tôi nhé. Tôi cũng đang gần đó."

Tiến Đức tắt tab soạn thảo văn bản trên máy tính đi, trong lòng gấp gáp nhưng động tác vẫn thong thả xếp đồ đạc trả phòng, rời đi.

"Cám ơn anh, anh có ích thật nha."

"Cũng là vì mối quan hệ cộng sinh giữa hai chúng ta."

Đình Phúc tắt điện thoại đi, chợt thấy là lạ, anh ta quay ngoắt lại nhìn về phía xa như thể phát hiện ra một người nào khác đang theo đuôi mình.

_________________________

Sơ: 😂 các bạn nhỏ có thích nhà tắm play + Trúc An say men hok nhỉ. Chương sau cho nónggg