Chương 28: Linh y

Cuộc đối thoại cứ tiếp diễn như thế, ông Quý và giáo sư Mạc như vớ được kho báu, thậm chí còn hỏi về những ngôi mộ được xây dựng cùng thời khác, cho dù Hùng Hủy không biết cũng có thể đưa ra phương hướng đại khái cho bọn họ.

Nhưng sau mấy câu hỏi, cuối cùng Hùng Hủy cũng đã mơ hồ nhận ra bản chất của cái gọi là ‘cố vấn di tích’ là gì nên đã từ chối trả lời thêm. Dù sao nó cũng từng là tay sai của quân vương, lòng dạ không đơn thuần. Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Đàm Tiêu: “Linh Tử, đợi đến khi các người thực hiện lời hứa, chúng ta...”

Chưa kịp nói xong, anh Từ đã bắt đầu co giật, nhả miếng da rắn ra. Khi đôi mắt khi mở ra một lần nữa, đồng tử màu vàng đã biến mất.

Anh ta lau miệng, thấy khoang miệng tanh nồng thì sạc nước miếng ra rồi hỏi: “Sao rồi?”

Ông Quý gật đầu lia lịa.

Anh Từ cười, nói với Mục Phỉ: “Vậy chúng ta đi viết báo cáo thôi.”

Mục Phỉ gật đầu nói: “Nếu thành công, chúng ta còn phải tìm cách giúp Hùng Hủy thuận lợi giao tiếp với chúng ta.”

Bọn họ cũng đâu thể dể Hùng Hủy nhập vào người anh Từ mãi được.

Đàm Tiêu lưỡng lự giơ tay: “Có lẽ em có cách đó...?”

...

Một tuần sau, sau khi phòng 404 nghiên cứu và quyết định, đã thống nhất đồng ý cho Hùng Hủy – đối tượng chính trong hồ sơ số 4032 năm 202x (hồ sơ khai quật mộ vua Sở) của phòng số 404 thuộc tỉnh Hoa Sở đảm nhiệm vai trò cố vấn khảo cổ. Tạm thời không được gỡ bỏ xiềng xích, phải hoàn thành tất cả thủ tục mới có thể mượn đất làm phép.

‘Mượn đất’ thực ra là một thuật ngữ được các thiên sư sử dụng, tương tự như kết giới của vài giáo phái khác - vốn để chỉ việc thiên sư mượn đất để làm phép, vạch ra ranh giới. Làm phép đó lên người Hùng Hủy có thể hạn chế nó ở trong một khu vực nhất định, đồng thời giám sát nó.

Và vì việc này vô cùng quan trọng, có tính bảo mật cao nên Đàm Tiêu lại tiếp tục ký thỏa thuận bảo mật.

Cùng với đó, Đàm Tiêu sẽ tiếp tục giúp bọn họ khôi phục và làm ra một bộ ‘linh y’.

——Lúc Đàm Tiêu giúp bọn họ nghiên cứu tượng vu sư, một trong số các bức tượng có một cái mặc một chiếc áo choàng rất đặc biệt với họa tiết kẻ sọc đen sọc đỏ. Thật ra nó là một điểm đặc sắc độc nhất của các vu sư nước Sở thời cổ đại, nghe nói nó có công dụng giúp các vu sư vượt qua cả âm và dương. Nhưng thời nay, nó đã bị muôn màu muôn vẻ pháp y thay thế rồi.

Linh cảm của Đàm Tiêu cũng bắt nguồn từ tượng đất vu sư, Hùng Hủy tự do đi lại giữa âm và dương, không phải yêu cũng chẳng phải quỷ, nếu sử dụng linh y, có lẽ bọn họ có thể giao lưu với nó ở hiện thực.

Sở dĩ Đàm Tiêu nói ‘có lẽ’ là vì cậu chỉ có kiến thức trên sách vở nên không biết thực hành thực tiễn có thành công hay không.

Sau khi làm xong, Đàm Tiêu đã làm lễ cúng cho nó trước khi đưa nó đến địa điểm khai quật. Lần này chỉ có Mục Phỉ ở đó, không thấy anh Từ đâu.

“Đàm Tiêu đến rồi à, em đợi tí, để chị viết xong đoạn này đã.” Mục Phỉ đang ôm laptop làm việc. Tuy hồ sơ của Hùng Hủy sắp hoàn thành nhưng cô ấy vẫn còn vài việc chưa làm xong, người cũng chưa rời khỏi Nam Sở, thế là cô ấy phải làm việc online.

Đàm Tiêu biết Mục Phỉ là nhân viên văn phòng, cậu đứng bên cạnh nhìn, hình như đó là bản thảo cần đơn vị của cô ấy phê duyệt trước.

[Đầu tiên là đổi mới và phát triển, lấy nền tảng thông tin làm điểm khởi đầu, đổi mới và nâng cao áp dụng các phương pháp xử lý sự vật sự việc phi tự nhiên trong thời đại mới, tạo môi trường an toàn và thoải mái cho mọi dân tộc chung sống với nhau. Thứ hai là phối hợp và liên kết, nỗ lực thúc đẩy hội nhập toàn cầu và đôn đốc các đơn vị chịu trách nhiệm của các bộ phận phối hợp chặt chẽ với nhau, hợp tác để giải quyết nhanh chóng các vấn đề quản lý sinh vật phi nhân loại và thay đổi mô hình công việc từ cá nhân đến quản lý chung. Thứ ba là phát triển toàn diện và củng cố các nền tảng nghiệp vụ như phương pháp, kỹ thuật và công cụ. Thực hiện tuần tra giám sát các trường hợp bất thường ở đô thị 24/24 và thiết lập cơ chế lâu dài. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo và học để bồi dưỡng những hạt giống tinh nhuệ có thể hàng yêu, phục ma, siêu độ...]