Chương 29: Làm chủ nhân mới của bọn ta

Đàm Tiêu không nhịn được hỏi: “Phương pháp xử lý thời đại mới là gì thế chị? Các chị đã phát minh ra máy làm phép tự động hả?” Là một học sinh, cậu không hiểu mấy tài liệu và quy trình vận hành đơn vị này lắm.

Mục Phỉ: “À, thì cứ ở trong nhóm WeChat gõ người đánh quái thôi.”

Đàm Tiêu: “…”

Thôi vậy.

Mục Phỉ cất laptop: “Bắt đầu thôi, cho chị xem em linh y thế nào rồi.”

Thực ra văn phòng 404 bọn họ có đủ loại pháp khí, tìm kiểu gì cũng sẽ có vài cái có thể sử dụng.

Nhưng chuyện lúc trước đã nói cho Mục Phỉ biết, dùng đồ của vu sư đất Sở là tốt nhất, bởi vì Hùng Hủy là vũ khí sống do vua Sở chế tạo ra, dùng đồ của vu sư để đối phó với nó là chuẩn nhất rồi.

Đàm Tiêu lôi linh y ra, cậu thử mặc lên người trước, sau đó thử nói chuyện với Hùng Hủy.

Hiện tại, Hùng Hủy đang nằm trong một bức tranh, treo ở trên tường. Nó có thể biến thành họa tiết trong quan tài, đương nhiên cũng có thể bám vào trong tranh.

“Hello?” Đàm Tiêu thử nói chuyện với Hùng Hủy.

Quả nhiên, giọng nói của Hùng Hủy lập tức vang lên: “Linh Tử…”

Đàm Tiêu gật đầu với giáo sư Mạc đang mỏi mắt trông chờ cậu, ra hiệu cách này có tác dụng.

Nếu đã kết nối được thì… Đàm Tiêu định cởϊ áσ ra cho ông Quý mặc thử thì Hùng Hủy gọi cậu lại: “Ha ha, ta mới biết chuyện nước Sở đã diệt vong.”

Đàm Tiêu nhìn nó, hỏi: “Vậy ngươi đang vui hay đang buồn thế?”

“Ta chỉ muốn nói ngươi có thể tìm đến bọn ta bất cứ lúc nào. Mặc dù nước Sở đã trở thành tỉnh Hoa Sở cũng không sao cả.” Chín giọng nói chồng chất lên nhau: “Ngươi vẫn có thể làm chủ nhân mới của bọn ta, bọn ta sẽ giúp ngươi thao tóm cả đất Hoa Sở này…”

Nói ra, đầu óc Hùng Hủy cũng hơi kỳ lạ, nó không muốn bị nhốt trong quan tài, muốn tự do ra ngoài. Nhưng nó được vua Sở tạo ra nên nó luôn nung nấu suy nghĩ muốn tìm một chủ nhân để nó tiếp tục phục tùng.

“Nó nói gì thế?”

“Cháu còn chưa thi đại học mà nó đã dụ dỗ lừa cháu, khuyên cháu nung nấu ước mơ làm chủ tịch tỉnh.” Đàm Tiêu dành chút thời gian giải thích cho mọi người. Hùng Hủy bị cái gì thế, bây giờ là thời đại nào rồi, cậu khinh bỉ: “Nói thế có khác gì bọn lừa đảo nói bản thân là Tần Thủy Hoàng, bảo cháu chuyện năm mươi tệ đâu?”

Những người có mặt ở đó không nhịn được bật cười.

Đàm Tiêu không cạn lời, nói chuyện với Hùng Hủy: “Thôi đủ rồi, đừng có nghĩ đến chủ nhân này chủ nhân nọ mãi. Ngươi đừng chỉ quan tâm đến lịch sử, có rảnh thì tìm hiểu chút về xã hội ngày nay đi.”

Dứt lời, cậu liên cởi linh y ra.

.

Ngày 18, ngày Canh Thân.

Lớp 11A3, trường trung học phổ thông Nam Sở số 1.

Đàm Tiêu đang bù đầu làm bài kiểm tra tiếng Anh thì bạn cùng bàn đẩy cùi chỏ huých tay cậu, cậu quay đầu nhìn sang.

“A Tiêu, cậu xem đây là gì nè?” Bạn cùng bàn giơ điện thoại lên cho cậu xem.

Đàm Tiêu nhìn lướt qua rồi quay đầu đi: “Bằng chứng vi phạm nội quy trường của cậu à? Sao cậu không nộp điện thoại cho thầy? Đang đọc tiểu thuyết hoặc lên mạng chứ gì.”

“Thôi mà, người ta gọi là vừa học vừa chơi không bỏ rơi cái nào.” Lâm Ngưỡng phóng đại bức hình bên trong điện thoại ra cho cậu xem: “Tớ định cắt kiểu tóc này, cậu thấy ok không?”

“Sao phải đổi kiểu tóc mới thế, kiểu tóc hiện tại được lắm mà?” Đàm Tiêu phản đối kịch liệt, cậu nhận ra các bạn là nhờ vào chỗ ngồi và kiểu tóc, nhất là khi ở trong trường học. Lâm Ngưỡng mà đảo ngói thì ngày mai đến lớp cậu lại phải đoán xem ai là bạn cùng bạn của mình.

“Cậu thấy bây giờ tớ đẹp trai lắm hả?” Lâm Ngưỡng sờ tóc của mình, hiếm khi Đàm Tiêu chịu thảo luận về vấn đề này với cậu ấy: “Nhưng ngắn quá, tớ phải đi tỉa lại. Giờ kiểu tóc đó hot lắm, dạo này thấy ai cũng đi cắt.”

“Haizz…” Đàm Tiêu thở dài, cũng tại mọi người đi cắt tóc hết nên cậu mới càng phiền muộn. Giờ đi trên đường ai cũng giống ai.

Lúc này, có một bạn hét lên: “Mọi người xem mặt trăng kìa, đúng là siêu mặt trăng có khác!”

Mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Đù, tớ gặp ảo giác à? Nhìn bằng mắt thường đã thấy lớn rồi!”

“Đêm nay trời trong thật đó, Nam Sở chúng ta đúng là nơi quan sát siêu mặt trăng tốt nhất thật!”