Chương 27: Phò trợ ngươi lên làm vua Sở kế nhiệm

Ý thức của bọn nó dung hợp vào nhau, cơ thể cũng quấn lại với nhau, lang thang giữa ranh giới âm và dương, hiện thực và ảo ảnh, cuối cùng tạo thành ‘Hủy’.

Nó không cần ăn uống, không cần tu luyện, từ lúc sinh ra nó đã mang trong mình sức mạnh của thiên địa và sức mạnh của nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Sinh ra đã phục vụ cho vu sư, vua Sở dùng nó làm thú trấn mộ, nó cần gì phải tu luyện? Chẳng lẽ nó phải tu luyện ra móng vuốt, hóa thành giao long bay lên trời hay gì?

Vì thế, sau hơn hai nghìn năm trôi qua, vua Sở đã thành một bãi xương trắng, Hùng Hủy vẫn làm dây buộc quan tài cho ông ta, duy trì trạng thái không sống cũng chẳng chết.

Cũng vì thế, thủ đoạn của vu sư nước Sở vẫn có khả năng kiểm soát nó.

Nhất thời, Đàm Tiêu không biết phải nói gì.

Thảo nào mọi người tưởng cậu định nuôi Hùng Hủy...

Hùng Hủy không quan tâm bọn họ ngạc nhiên đến cỡ nào, chỉ không ngừng bày tỏ suy nghĩ của mình. Đàm Tiêu còn chưa bàn điều kiện với nó mà nó đã lên tiếng trước: “Linh Tử, ngươi mang quan tài của bọn ta ra ngoài đi, bọn ta muốn được tắm ánh trăng... Bọn ta bằng lòng phò trợ ngươi lên nào vua Sở kế nhiệm.”

Sinh vật không phải con người, nhất là chủng tộc thuần âm như chúng luôn hướng về phía ánh trăng. Hơn nữa, ngày Canh Thân sáu mươi năm mới có một lần cũng sắp đến rồi.

Đàm Tiêu ho khan, dưới ánh mắt trêu chọc của mọi người, cậu xua tay nói: “Ta không có ước xa vời như vậy.”

Giọng nói của Hùng Hủy vang vọng chồng chéo có sức hấp dẫn vô cùng: “Có bọn ta ở đây, đó không còn là ước mơ nữa. Ngươi sẽ trở thành vu sư tài giỏi nhất đất Sở, trở thành vua của vùng đất này. Bọn ta từng giúp Hùng Vũ đạt được...”

Hùg Vũ? Mắt của ông Quý và giáo sư Mạc sáng ngời, vội vã ghi chép lại.

Bọn họ vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này nên chỉ cần lục lại trí nhớ một chút là đã xác nhận được thân phận của chủ nhân lăng mộ. Hùng Vũ – thụy hiệu Sở An Vương.

“Khoan hẵng vẽ tương lai màu hồng, nếu nói tiếp chuyện này là ta bị công an mời đi uống trà đó. Ta thấy ngươi không biết Tần Thủy Hoàng là ai thật!” Đàm Tiêu sốt ruột, nghe nó dụ dỗ mà trong lòng không chút rung động, chỉ cảm thấy khoảng cách thế hệ của mình và Hùng Hủy quá xa.

Quả nhiên, Hùng Hủy nghe đến cái tên Tần Thủy Hoàng thì để lộ vẻ hoang mang.

Lời mời gọi vốn hấp dẫn như thế nhưng ở trong tình huống này lại chẳng có chút thú vị nào.

“Ngươi nghe ta vẽ ra tương lai màu hồng của ngươi này.” Đàm Tiêu và Mục Phỉ nhìn nhau, thấy cô ấy gật đầu, cậu mới nói tiếp: “Bây giờ ngươi sẽ có một cơ hội, có lẽ đây là cơ hội để ngươi được giải thoát khỏi quan tài.”

——Ngay từ đầu bọn họ đã không định để nó nằm mãi trên quan tài được, sau này có khi nơi đây sẽ được xây thành viện bảo tàng, thật sự không cần bảo vật sống như nó đâu.

“Nhưng ngươi phải nhận lời làm cố vấn di tích văn hóa cho nhóm khảo cổ và đóng góp công sức vào công cuộc khai quật.” Đàm Tiêu vừa nói vừa nhìn Mục Phỉ, nhìn cô ấy gật đầu xác nhận đề nghị của cậu không có vấn đề.

“Cố vấn di tích văn hóa văn vật là gì? Bọn ta làm là được...” Giọng nói nghèn nghẹn của Hùng Hủy càng ngày càng khó nghe, có vẻ như nó không quan tâm mình phải làm gì, chỉ cần để nó ra ngoài hứng ánh trăng là được: “Bọn ta có thể làm gì cho ngươi...”

Giáo sư Mạc không nhịn được giơ tay lên, nói: “À thì, Hùng Hủy tiên sinh, ta muốn hỏi một chuyện. Những ngôi mộ cùng thời thường đặt bàn tế ở bên ngoài mộ, nhưng Sở An Vương cũng là bàn thờ tế bái Hùng Vũ lại ở bên trong, đây là ý tưởng của ông ấy à? Hay là một phong tục khác?”

Vừa nghe Hùng Hủy có thể làm việc cho đội khảo cổ, ông ấy một câu là tiên sinh, hai câu là tiên sinh, muốn lễ phép bao nhiêu có bấy nhiêu. Người không biết chuyện chắc chắn không nhìn ra ông ấy từng bị Hùng Hủy hại thê thảm.

Con mắt của Hùng Hủy di chuyển, có vẻ như nó đang cố nhớ lại chuyện hơn nghìn năm trước: “Phải mà cũng không phải. Vật chôn theo đều là đồ dùng của ông ta, bàn thờ tế vốn dĩ nằm ở bên ngoài nhưng lúc thực hiện nghi lễ Đại Tang Na, thế tử thấy quan tài động đậy, cho rằng Hùng Vũ đã được Nguyên Phượng bệ hạ dẫn độ thành tiên nên đã xây dựng thêm một bàn tế. Thật ra chỉ là do bọn ta lỡ cử động thôi.”

Dù chỉ là sinh vật nhân tạo, bọn nó vẫn biết ở bên ngoài tốt hơn trong mộ.

Ông Quý và giáo sư Mạc nhờ thế mới biết tại sao lăng mộ lại có một bàn tế khác thường như vậy.

Bọn họ hỏi thêm vài câu, Hùng Hủy trả lời từng câu một.

Thời xưa, các hoàng đế sẽ bắt đầu xây dựng lăng mộ cho riêng mình từ khi lên ngôi, Hùng Hủy cũng đã làm việc cho Sở An Vương nhiều năm nên biết rất nhiều và cũng nhớ được vài chuyện.