Đàm Tiêu luống cuống từ chối: “Em không làm được đâu.” Thậm chí ban nãy cậu còn không hiểu tại sao rắn lại trốn mình.
Mục Phỉ động viên cậu: “Mặt em không dính máu.”
Hai người bọn họ ngã xuống đất nhưng vẫn tốt hơn gương mặt đầy máu của anh Từ. Trông Đàm Tiêu sạch sẽ hơn, hơn nữa cậu còn là hậu duệ của vu sư nước Sở. Mục Phỉ cảm thấy đúng người đúng việc, cơ hội cũng lớn hơn. Việc con rắn lùi lại đã chứng minh điều đó.
Anh Từ: “...”
Đàm Tiêu do dự, chẳng lẽ cậu có sức mạnh thần bí nào đó thật?
Suy nghĩ một hồi, Đàm Tiêu nhìn quanh tế đàn. Cậu ầm cái quạt trên bàn lên, một tay xòe quạt, một tay đánh trống Phượng Điểu, chân đạp Vũ Bộ, xoay quanh chiếc trống. Xem một tấc đất là chín tầng trời, đặt chân lên theo quy tắc Cửu Cung Bát Quái.
Động tác của cậu nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, đó là đặc điểm của điệu múa đất Sở, nhưng so với điệu múa đất Sở còn quỷ dị hơn. Cậu lấy thắt lưng làm trung tâm, linh hoạt vặn xoắn người. Tà áo tung bay mang đến cảm giác rất bồng bềnh, lại đong đầy sự huyền bí của vu thuật.
Tiếng trống nảy theo nhịp, đối với vu sư mà nói, trống là nhạc cụ đệm cho điệu múa của mình, là công cụ giao tiếp với thần linh.
Xoay người lại, đánh một nhịp trống, tay Đàm Tiêu kết thành ấn!
Mọi người đều thấy động tác này rất quen mắt, sực nhớ ra, kết ẩn Đàm Tiêu dùng chính là ấn ‘gông xiềng’ tượng vu sư kia kết. Pháp khí cậu dùng cũng là phiên bản dành cho con người của pháp khí tượng vu sư dùng – Đúng là lấy gậy ông đập lưng ông.
Động tác của Đàm Tiêu nhuần nhuyễn, mặc dù trên mặt vẫn còn chút lo lắng không yên nhưng sự hòa hợp đã ăn sâu vào cơ thể, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều đẹp đẽ chính xác: “Ngũ sắc quang minh hòa, trấn túc âm hại họa.”
Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên vang vọng trong mộ thất u tối hòa cùng tiếng trống viễn cổ.
Khoảnh khắc cậu chớp mắt, hình như trong bóng tối có một đôi mắt phượng mở ra.
Đàm Tiêu giật mình nhưng khi nhìn lại thì đó chỉ là đôi đồng tử nhỏ xíu của cặp rắn khổng lồ mà thôi...
Tất cả giống như chỉ là ảo giác.
Đầu óc chưa kịp load thì hai cơ thể uốn éo không an phận tự dưng ngã xuống đất, bọn chúng cứng đờ như bị trói chặt. Sau khi Đàm Tiêu niệm chú xong, bọn chúng lật người lại, lao về phía ông Quý.
Anh chàng cõng ông Quý sợ tới mức muốn nổ súng nhưng đã bị đè lại.
Chỉ thấy hai con rắn khổng lồ chậm rãi lướt qua bọn họ, uốn éo cơ thể dài ngoằn bò ra khỏi mộ thất...
Mọi người nín thở nhìn theo, mãi đến khi thấy đuôi rắn biến mất, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là đúng người đúng nghề sao? Lúc trước còn hung dữ rừ rừ mà giờ đã chạy như chó mất chủ. Đúng là rắn trong mộ vua Sở phải để vu sư đất Sở trừng trị.
Ông Quý bảo người đặt mình xuống đất, giọng điệu bình tĩnh: “Chúng đi đâu thế?”
“Không biết ạ.” Đàm Tiêu cũng rất hoang mang, cậu chỉ làm theo quy trình nghi thức trừ tà thôi à: “Không ấy, chúng ta đi xem thử nhé ông?”
Tuy không biết chúng đi đâu nhưng vào lúc làm lễ, dường như cậu không còn cảm nhận được mối đe dọa từ chúng nữa, thậm chí cậu còn tò mò không hai con rắn này thỏa mãn nhu cầu sinh lý kiểu gì khi sống trong lăng mộ như thế này.
Hai con rắn khổng lồ lúc này không còn di chuyển nhanh như trước, bọn họ chỉ lẳng lặng theo sau và nhìn thấy hai con rắn bò vào trong mộ thất chính. Nơi này hoàn toàn khác với mộ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nó rộng như nhà người ở và có chiếc quan tài mới tinh như thuở ban đầu.
Quan tài được chia thành chín buồng, chiều dài và chiều rộng đều hơn mười mét. Bên trong quan tài sơn đỏ có chạm nổi hoa văn chim phượng, hai bên sườn có nhiều hoa văn hình thoi, xen lẫn một số hoa văn hình tròn.
Rắn khổng lồ quen thuộc leo lên quan tài và uốn mình quanh nó.
Hai con rắn khổng lồ quấn lấy nhau trên quan tài, trong phòng chỉ còn lại thứ âm thanh nhớp nháp, dần dần không thể phân biệt được hai chúng nó và bây giờ chúng giống như một con rắn có hai đầu.
Hoa văn trên người chúng cũng dần đổi màu, gần như hòa vào màu đỏ của quan tài và cuối cùng biến thành hoa văn hình thoi. Đôi mắt chúng thì biến thành những hoa văn hình tròn.
Tổng cộng có chín cặp hoa văn đối xứng như vậy.
Giống như con rắn chín đầu...
Bấy giờ anh Từ mới vỗ đầu, đưa ra câu hỏi: “Chẳng lẽ chúng chính là Hùng Hủy(*) trong truyền thuyết?”
(*) 雄虺: một loại rắn độc cực kỳ to lớn, yêu quái chín đầu được kể trong truyền thuyết Trung hoa.