Chương 17: Chế đan kiếm được bao nhiêu tiền

Đàm Tiêu thấp giọng đọc [Sở Từ]: “Hùng Hủy Cửu Thủ, vãng lai thúc hốt, thuân nhân dĩ ích kỳ tâm.”(*)

(*)Hùng Hủy chín đầu, tới lui nhanh như gió, ăn người để bồi bổ tim chúng.

Hóa ra rắn chín đầu thực chết là chín con rắn quấn lấy nhau, tuy chín mà một.

Mục Phỉ chỉ cảm thấy từng bó cơ trên mặt mình nhảy dựng: “Theo hồ sơ phòng 404 chúng ta ghi chép thì ít nhất nghìn năm rồi chưa một ai tìm thấy tung tích của Hùng Hủy. Chúng tôi còn từng hoài nghi có phải trên đời này không hề có rắn chín đầu không.”

“Không ngờ rằng nó lại xuất hiện bên trong mộ vua Sở, được xem như là thú trấn mộ sống. Hơn nữa, hình như hình thái của nó còn có thể chuyển đổi âm dương, ẩn thân ẩn mình, khó trách thế gian hiếm gặp!”

Văn phòng 404 của bọn họ phân loại tỉ mỉ các quái thú thời xa xưa, nhưng Hùng Hủy này rốt cuộc là yêu hay là quỷ… Cô ấy cảm thấy còn cần phải nghiên cứu thêm.

Ông Quý chợt nhớ ra gì đó, ngạc nhiên nói: “Nó không chỉ là thú trấn mộ mà còn là dây buộc quan tài!”

Mọi người quay đầu nhìn ông bằng ánh mắt nghi hoặc.

Ông Quý giải thích: “Thời cổ đại không có định, người ta dùng dây da để buộc quan tài lại. Lần trước xuống đây tôi còn thấy kỳ lạ, vì sao quan tài vua Sở lại không có dây buộc, chẳng lẽ đã mục rữa rơi lẫn vào trong đất.”

Bây giờ xem ra, không phải không có mà là mộ vua Sở dùng Hùng Hủy để buộc quan tài.

Nhìn thân hình to lớn của Hùng Hủy, ông Quý cho rằng kiến trúc lăng mộ này vượt qua cả thời đại có liên quan đến sự tồn tại của chúng.

Trước mắt, vu thuật trên người của vua Sở này thậm chí còn khiến bọn họ bất ngờ hơn thân phận quốc quân của ông ấy.

Một nhân viên công tác khác sợ hãi nói: “Tôi nhớ ra rồi, tượng gỗ ở bên ngoài! Lúc vừa xuống mộ, lão Mạc vẫn bình thường, là sau khi mở quan tài ra mới gặp chuyện.”

——Các bức tượng vu sư chỉ có thể đoán mệnh lệnh, cơ quan thực sự nằm trong quan tài, người mở quan tài sẽ chết.

Anh Từ nhìn Đàm Tiêu: “Chúng còn di chuyển được không?”

“Trên lý thuyết thì không thể làm hại con người, nó bị trói rồi.” Đàm Tiêu không dám khẳng định. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn mình, cậu chua chát nói: “Mọi người có nhìn em thì em cũng không dám đảm bảo đâu, đây là lần đầu tiên em làm loại chuyện này…”

Mọi người: “…”

Có người không tin: “Nhưng động tác của em thuần thục lắm mà.”

Lúc trước bọn họ bị Hùng Hủy dí gần chết, nhưng dưới tay Đàm Tiêu, Hùng Hủy không được tính là ngoan ngoãn nhưng cũng thành thật hơn nhiều.

Trong lòng Đàm Tiêu gào thét ‘không thuần thục sao được’: “Bởi vì em khổ luyện từ nhỏ nhưng em thề, trước đây em thực hiện nghi lễ chưa từng đạt được hiệu quả này.”

Mọi người vừa tò mò vừa nghi ngờ, nhất là anh Từ. Anh Từ tuổi còn nhỏ đã nhập môn, vừa có danh sư chỉ bảo vừa khổ luyện tu vi, anh ta không hiểu tại sao Đàm Tiêu không hiểu biết gì về sức mạnh của chính mình.

Anh Từ hỏi: “Lúc trước cậu thường tập với ai?”

Đàm Tiêu: “Du khách.”

“…?”

Anh Từ và những người khác nghẹn họng, không biết nên khóc hay nên cười.

“Xem ra cậu khác với mẹ cậu, vẫn còn cái cốt nhưng chưa có đất dụng võ.” Anh Từ thở dài: “Tôi từng gặp rất nhiều người muốn bước vào ngành này nhưng không được, cũng có người sở hữu năng lực hơn người nhưng không biết gì như cậu.”

Đàm Tiêu không phục: “Cũng không đúng, sao lại gọi là không có đất dụng võ? Mùa du lịch đến, tiền tụi em biểu diễn cộng với tiền bán vật lưu niệm có thể kiếm hơn mười vạn một tháng. Các anh chế ra một viên đan dược được bao nhiêu tiền?”

Mọi người: “…”

Đừng nói là anh Từ, ngay cả Mục Phỉ cũng biến sắc, giảng hòa: “Được rồi được rồi, đừng nhắc đến chuyện đau lòng ấy nữa! Huhu…”

Anh Từ lau máu trên mặt, lầm bầm: “Tôi vào biên chế, lương tháng ổn định.”

Ông Quý nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi thấy mọi người bị thương cả rồi, đồ cũng đã lấy được, Hùng Hủy cũng đã bị trói, chi bằng nghĩ cách đi lên trên nghỉ ngơi đi, chẳng phải cô Mục nói nóc mộ bị sập à.”

Bởi vì cuộc khai quật mới bắt đầu nên lần này bọn họ chỉ mang theo đèn pin, bật lên công suất cao nhất nên không kiên trì được bao lâu nữa. Mọi người tán thành việc tìm đường lên trên trước, cùng nhau đi về một hướng.