Chương 15: Tiếng súng

Mục Phỉ rụt tay về, vờ như không có gì, nói: “Thôi bỏ đi, văn vật mà, đánh hư chị không đền nổi.”

Xem ra vẫn là người theo học điệu điều khiến rắn Sở Vu chuyên nghiệp hơn, cô ấy gõ chẳng có chút tác dụng nào.

Đàm Tiêu thấy Mục Phỉ đánh trống nhưng không mang lại hiệu quả gì thì trong lòng càng thêm bất an: Vì sao? Vì sao vậy?

Giờ phút này, hai bên người và rắn lâm vào thế giằng co, không ai hành động cũng không ai chịu thua.

Đàm Tiêu và Mục Phỉ thật sự không muốn ra tay với con rắn khổng lồ, bởi vì bên trong mộ thất có rất nhiều đồ vật, nó lại to như thế, nhỡ mà quăng quật thế nào thì chắc chắn là một thảm kịch.

Chưa kể Đàm Tiêu vẫn đang hoài nghi chính mình.

‘Pằng’

Một tiếng súng phá vỡ không gian tĩnh lặng, vang vọng dưới tầng hầm này cực kỳ chói tai.

Mục Phỉ quay sang nhìn, trái tim như thắt lại vì tiếng súng, không cần nghĩ cũng biết âm thanh này phát ra từ người nào. Đoàn người ông Quý được trang bị súng, nhưng bọn họ đã thống nhất sẽ không sử dụng đến súng trừ khi có trường hợp khẩn cấp.

Bây giờ, trong mộ lại vang lên tiếng súng, không biết bọn họ đang gặp phải chuyện gì.

Hơn nữa, theo âm thanh này, chắc hẳn bọn họ đang cách mình không xa...

Sau khi tiếng súng vang lên, bọn họ tiếp tục nghe thấy tiếng vật thể gì đó đang bò, rất dài và rất nhanh.

Đàm Tiêu lắng nghe tiếng động, cắn răng nói: “Chẳng lẽ còn một con rắn khác nữa?”

Cổ họng Mục Phỉ nghẹn ứ, cơ thể khổng lồ của con rắn cố thủ trong bóng tối. Thật ra với cái đèn pin này, bọn họ không thể nhìn thấy nó dài bao nhiêu, cơ thể trải dài đến nơi nào, chỉ có thể thông qua độ to của một phần để phán đoán là nó rất dài: “Đừng nói là sinh sản dưới lòng đất nha? Một đực một cái?”

Lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói của anh Từ vang vọng khắp nơi: “Đến tế đàn, ở đó có pháp khí vua Sở từng sử dụng, ở đó sẽ an toàn hơn.”

Có mấy người xông vào, ngọn đèn công suất lớn chuyên dụng chiếu đến tình cảnh sượng trân giữa hai người với con rắn.

Mọi người: “...”

Anh Từ hụt hơi: “Sao hai người lại xuống đây?”

Mặt anh ta toàn là máu, nếu không phải giọng nói quen thuộc thì Mục Phỉ đã không nhận ra. Những người khác ít nhiều gì cũng bị thương, dây an toàn trên người không biết đã rớt nơi nào.

Anh chàng cầm súng suy sụp nói: “Lại là ảo giác!”

Không biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì, súng trong tay cậu ta nhắm ngay vào Mục Phỉ.

"Không phải, không phải! Hồi sáng tôi đặt KFC cho các cậu ăn mà, chắc chắn ảo ảnh không biết hôm nay là ngày thứ năm săn sale!” Mục Phỉ sợ tới mức giơ hay tay lên, nhưng cô ấy vẫn không nhịn được nói: “Nóc mộ sập nên chúng tôi rơi xuống đây, bộ mọi người không nghe bộ đàm à?”

Nghe cô ấy nói thế, họng súng mới dời đi.

Ông Quý được người khác cõng trên lưng, đầu ủ rũ gục xuống, trông rất chật vật. Ông quan sát tình hình, hỏi câu hỏi y như Đàm Tiêu: “Vẫn còn một con rắn nữa à?”

Mục Phỉ nhìn bộ dạng của ông, hoảng hồn hỏi: “Ông Quý, ông không sao chứ?”

Tuy trước đó ông Quý từng chứng minh thể lực tốt của mình nhưng dù sao ông cũng chỉ là một lão già thôi.

“Ông ấy không sao, do lúc nãy sáp lá cà không may bị té thôi, không sao đâu.” Anh trai cõng ông Quý rất bất đắc dĩ. Ở trong lăng mộ, ông Quý có thể nói là xưng hùng xưng bá, nhao nhao nhào lên làm thịt rắn khổng lồ... tuy cuối cùng vẫn mần không lại nó.

Mục Phỉ: “...” Không hổ danh là quý ông nâng 125 kí tạ.

Đúng lúc này, bóng dáng con rắn khác xuất hiện sau lưng họ. Trước khi họ kịp nhìn rõ thì cái bóng đó đã nhảy lên tường.

Anh Từ hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ hết sức khó khăn, trước có một con, sau có một con. Anh ta dẫn mọi người trốn vào bên trong nội thất, liếc nhìn pháp khí trên tế đàn: “Tiểu Đàm, em có biết trong đây pháp khí nào là mạnh nhất không?”

Những pháp khí anh ta mang theo bị hỏng hết rồi, mấy thứ ở đây là pháp khí vua Sở từng dùng, có lẽ bọn họ có thể dùng được. Ôm tâm lý thử sức, hỏi chuyên gia am hiểu kiến thức chuyên ngành trước đã.

Ông Quý do dự một lúc rồi ngẩng đầu: “Nếu thật sự phải dùng thì cũng được, mà để tôi nhớ vị trí đặt của nó đã!” Ông phải ghi chép lại từng vị trí của văn vật.

Biểu cảm trên mặt Mục Phỉ rất kỳ lạ, cô ấy gọi anh ta lại: “Anh Từ, đợi chút...”

Anh Từ: “?”

Mục Phỉ quay sang nói với Đàm Tiêu: “Tiểu Đàm, em thử lại lần nữa đi!”

Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người. Ý cô ấy là gì? Kêu Đàm Tiêu thử á hả? Ủa không phải từ đời mẹ cậu đã bắt đầu đổi nghề rồi à?