Chương 11: Đi về phía trước

“Đàm Tiêu, Đàm Tiêu!”

Đàm Tiêu xoay người lau vết bẩn trên mặt, má cậu nóng rát đau nhức, chóp mũi nồng nặc mùi đất ẩm và mùi mốc cũ, rất khó chịu.

Cậu cử động một chút, thấy trên người không có vết thương nào khác mới thấp giọng nói: “Em không sao.”

Mục Phi lôi điện thoại và bộ đàm ra nhưng tiếc là chúng đã bị vỡ, màn hình bị nứt không sử dụng được. May mà chiếc đèn pin nhỏ dùng để chiếu sáng mà anh quân nhân cho không hổ danh là đồ quân đội, chất lượng tốt không bị hỏng.

Họ rơi từ chỗ sập trên nóc đá ngôi mộ xuống, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đã bị đất đá lấp kín.

Tiếng lạch cạch không ngừng vang lên chứng minh rằng khối đá còn có xu hướng tiếp tục sụp đổ.

Sắc mặt Mục Phỉ rất khó coi nhưng bên cạnh còn một cậu trai vị thành niên, cô ấy chỉ có thể xốc lại tinh thần: “Phía trên vẫn còn người, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách cứu viện ngay thôi. Nhưng mà nơi này có nguy cơ sập lần nữa, chúng ta phải rời khỏi đây. Em... em đừng sợ, có chị bảo vệ em đây.”

Cho dù Đàm Tiêu không tin mấy chuyện tà ma thì vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, tự dưng gặp phải sự cố sạt lở, lại còn rơi xuống mộ cổ nữa. Bây giờ cậu không thích hoàn cảnh này, vô cùng, vô cùng muốn chạy ra khỏi đây.

Lời an ủi của Mục Phỉ... hừm... cũng không đáng tin lắm. Đàm Tiêu vẫn còn nhớ, lúc ở bên trên Mục Phỉ từng nói mình chỉ là nhân viên văn phòng nên không xuống mộ.

Đàm Tiêu lãnh đạm nói: “Đây là bên trong lăng mộ vua chúa, có phải sẽ có rất nhiều cơ quan không? Chúng ta đi lung tung có sao không?”

“Đương nhiên là có, lúc trước bọn chị đã tháo dỡ vài cái bẫy nỏ.” Mục Phỉ nhấn mạnh là đã tháo dỡ, hôm nay cũng không phải là ngày đầu tiên khai quật. Bọn họ đã đào bới một khoảng thời gian, thứ nên loại bỏ đều đã loại bỏ, thứ chưa loại bỏ thì... đang xử lý rồi còn gì: “Vả lại, chúng ta cũng đâu có đi xa.”

Mục Phỉ không muốn dọa cậu nhưng cô ấy biết chuyện nóc mộ sập xuống không bình thường, bàn tay nắm chặt lá bùa trong túi áo, cố gắng bình tĩnh: “Chúng ta tìm một nơi tránh nạn, nói không chừng còn có thể hội họp với đoàn người của anh Từ.”

Đàm Tiêu theo sát Mục Phỉ, điện thoại cậu ở trong cặp nên bây giờ chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn pin của Mục Phỉ.

Lối đi vào trong lăng mộ rất sâu, ngoài chút ánh sáng le lói trước mặt ra thì hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chỉ có một luồng khí mong manh xuyên qua. Bọn họ đang từng bước đi về phía tăm tối kia như đang hướng đến một thế giới xa lạ.

Phía trước có một đoạn dốc, có lẽ vì độ dốc này nên bước đi của hai người ngày càng nặng nề.

Tiếng lê bước vang vọng trong hành lang hẹp, ánh sáng từ đèn pin bị nuốt chửng bởi độ sâu không xác định của lăng mộ.

Khối đá chống trộm đã được đào ra, cơ quan bẫy rập đã được gỡ bỏ nên bọn họ có thể vào mà không bị cản trở. Đúng như Mục Phỉ đã nói, không cần lo lắng về cơ quan.

“Chị đi hết nổi rồi, không ấy chúng ta ở lại đây đi.” Mục Phỉ quan sát kết cấu của nơi này, định ở đây được chứ không vào sâu hơn để tránh những rắc rối khác.

Nhưng lúc này cô ấy lại mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, ánh mắt lập tức sáng rực lên.

“Anh Từ!” Mục Phỉ gọi, do vô thức không khống chế âm lượng nên tiếng gọi của cô quanh quẩn bên trong lối đi thật lâu khiến cô ấy rợn người.

Hình như tiếng nói chuyện bên kia càng ngày càng lớn, tựa như gần trong gang tấc.

Mục Phỉ không nhịn được đi nhanh về phía trước: “Chắc chắn là bọn họ, đi thôi.”

Đàm Tiêu gần như nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Mục Phỉ ngoài miệng nói nơi này rất nguy hiểm nhưng vì sao hành động của cô ấy lại đi ngược lại với điều cô ấy nói, càng ngày càng đi sâu vào trong...?

Đàm Tiêu vô thức vươn tay níu Mục Phỉ lại nhưng Mục Phỉ vẫn không ngừng đi về phía trước, Đàm Tiêu kiên trì đuổi theo sau: “Chị Mục, chị đi chậm chút đi.”

Theo tốc độ chân của Mục Phỉ, trước mắt hai người xuất hiện một căn phòng đá, bên trong tối om. Mục Phỉ nhìn xung quanh, cẩn thận vừa bước vào vừa chiếu đèn, xác nhận nơi này không có ai.

Mục Phỉ không phải chuyên gia như ông Quý, cô ấy chỉ đi theo hướng phát ra âm thanh nhưng đến nơi lại không nhìn thấy ai, cũng chẳng biết đây là chỗ nào.

“Chậc... chắc không cần đi tiếp nữa, chị cũng chẳng biết nên đi đâu.” Mục Phỉ hối hận, tại sao lúc nãy cô ấy chạy theo âm thanh làm gì? Thậm chí cô ấy còn không nhớ tại sao ban nãy, phản ứng đầu tiên là đuổi theo nữa.

Lúc đó cảm thấy tiếng động cách mình không xa, dòng máu trong người thôi thúc cô ấy hăng hái chạy về phía trước. Hiện tại nhớ lại, đúng là kỳ lạ, khơi dậy lòng cảnh giác trong cô ấy.

Mục Phỉ cẩn thận bước đi, sợ lỡ chân đạp phải văn vật nào đó.