Chương 10: Là rắn sao?

Chẳng lẽ chỉ là ám ảnh tâm lý? Tối nay cậu và bọn họ thảo luận mấy chuyện kỳ quái nhiều quá nên mới như vậy. Đàm Tiêu nghĩ thế.

Xung quanh chỉ có tiếng rung của máy phát điện và quạt tản nhiệt công suất lớn, những người còn lại đều im lặng, không có tâm trạng làm việc khác.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm bất chợt ập đến rồi đi, cậu nổi cả da gà.

Đàm Tiêu nhỏ giọng nói: “Mọi người có cảm giác…”

Cậu vừa lên tiếng là ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cậu.

Thậm chí còn có chút quỷ dị.

Trong tình cảnh này, điều Đàm Tiêu muốn nói có lẽ sẽ khiến bầu không khí càng thêm kỳ dị. Cậu do dự một lúc rồi cuối cùng nhìn mặt đất, nói: “Hình như em nghe thấy tiếng loạt soạt, rất giống…”

“Rắn đang bò.”

Đàm Tiêu đã nghĩ ra âm thanh đó giống gì, là giống rắn.

Nghe nói con người bẩm sinh đã sợ rắn. Có thể là bởi vì từ thời nguyên thủy, con người đã bị rắn độc càn quét hại chết nên cảm giác sợ hãi này đã được ghi vào DNA, bọn họ đặc biệt cảnh giác với rắn.

“Vậy phải cẩn thận đó.”

“Nam Sở có rất nhiều rắn, bạn tôi làm việc ở phòng cấp cứu, có rất nhiều người đi chơi công viên, đi leo núi bị rắn cắn phải đưa đi tiêm huyết thanh, nhất là mùa hè. Ôi trời, toàn rắn độc thôi, cái gì mà rắn lục đuôi đỏ, đi năm bước là chết.”

Đất Sở cây cối xum xuê, là nơi sinh sống tốt nhất của loài rắn.

Đàm Tiêu vừa nói có rắn, tất cả mọi người đã bắt đầu cảnh giác, cầm gậy lên nhìn bốn phía nhưng không phát hiện được gì. Cũng có thể là bọn họ đã đả thảo kinh xà, vô tình đuổi vị khách không mời mà đến kia rồi.

Xẹt tách tách.

Bộ đàm lại phát ra tiếng.

“Phù, bây giờ chúng tôi đã có mặt ở tiền thất, không khí trong này không được tốt lắm, phải dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nơi này có cả tế đàn!”

Giọng nói của ông Quý xen lẫn tiếng thở dốc, giọng điệu lại hưng phấn: “Trước đây chúng tôi cho rằng đến thời nhà Hán mới có kiểu cả trong lẫn ngoài mộ đều xây dựng tế đàn kiểu này, nhưng những đặc trưng báu vật nơi đây rõ ràng thuộc về thời Xuân Thu Chiến Quốc, thời ấy rất hiếm thấy cảnh tượng này.”

Do tiến độ trì trệ nên họ chưa thể khám phá toàn bộ lăng mộ, tất cả lối đi trong lăng mộ đều chưa được khai quật hết, các chi tiết của lần khai phá này khiến ông Quý háo hức, chỉ muốn bắt tay vào nghiên cứu ngay lập tức.

“Được, mọi người hãy cẩn thận.” Mục Phỉ không hiểu tâm trạng phấn khích của ông, chỉ liên tục lặp đi lặp lại lời dặn dò.

“Có tiếng gì thế? Mọi người có nghe thấy không?”

“Có sâu bọ gì hả?”

Từ đầu bên kia bộ đàm truyền ra một đoạn đối thoại rè rè không rõ.

Mục Phỉ lập tức hỏi: “Có chuyện gì thế?”

"Trong mộ hình như có thứ gì đó... Chắc là rắn, chúng tôi không thấy rõ. Chúng tôi có mang bình xịt côn trùng, bây giờ đang phun đây.” Bên kia hỗn loạn một lúc rồi nhanh chóng ổn định lại.

Nghe bọn họ nhắc đến rắn, trái tim Đàm Tiêu đập loạn, cậu vốn có ý định quay về túp lều đợi nhưng bây giờ lại không muốn đi.

Chẳng lẽ họ cũng nghe thấy tiếng động cậu đã nghe?

Mà bên dưới, đoàn người ông Quý chỉ nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hành động. Họ không mấy nhiều thời gian để đi từ tiền thất đến chỗ đặt quan tài, tín hiệu vẫn ổn định, cẩn thận tìm kiếm xung quanh nơi đặt tượng vu sư.

Sau khoảng hai mươi phút, có một nhân viên khảo cổ lên tiếng: “… Là nó hả?”

Đoàn người ùa đến nhìn, ông Quý cầm bộ đàm lên: “Tiểu Đàm còn ở đó không? Hiện tại chúng tôi đã tìm thấy một cây đồ gỗ, không xác định được nó có phải một loại pháp khí hay không nhưng chắc chắn là đồ mã. Nó chỉ to bằng lòng bàn tay, có hình vuông được quấn quanh bởi dây lụa, trong tình trạng mục nát, phần phía trước chạm khắc lông vũ xòe ra thành chiếc quạt.”

Đàm Tiêu sững người.

“Tiểu Đàm, cậu có nghe thấy không?”

Âm thanh từ bộ đàm đứt quãng.

“Cháu nghe ạ!” Bỗng, Đàm Tiêu nhìn về phía mặt đất, cậu thề là cậu có nghe thấy tiếng động bên dưới: “Mọi người không nghe thấy sao? Dưới đó có tiếng động lạ.”

Những người khác đực mặt ra.

Đàm Tiêu lùi về sau hai bước, bản năng đang thôi thúc cậu rời khỏi nơi này.

“Em sao thế?” Mục Phỉ hiếu kỳ chạy lên phía trước, vươn tay kéo Đàm Tiêu.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Đàm Tiêu như nổ tung, cậu nhấc chân chạy!

Nhưng ngay lúc này, góc còn lại của nóc ngôi mộ đá mở rộng khe hở, vết nứt lan đến chân Mục Phỉ và Đàm Tiêu, hai người không kịp thoát khỏi vòng vây. Vị trí vốn được cho là kiên cố đã sụp đổ, nuốt trọn Đàm Tiêu và Mục Phỉ chỉ trong nháy mắt.

……