Chương 11

Sau khi quét mã QR, Chúc Ôn Thư nhướng mắt ngạc nhiên, “Anh không có cài đặt xác minh bạn tốt? Có thể thêm vào trực tiếp?”

Lệnh Sâm không nói chuyện, hai mắt nhìn thẳng vào Chúc Ôn Thư, cười như không cười.

Cuối thu oi bức, ngay cả không khí cũng cực kỳ khô nóng.

Nhưng cô lại cảm thấy nụ cười của Lệnh Sâm thật lạnh.

Sau khi nhìn nhau một lúc, Chúc Ôn Thư vẫn còn vẻ mặt khó hiểu.

Lệnh Sâm thu lại tầm mắt, cổ tay chuyển động, mở danh sách bạn tốt ra, kéo xuống phía dưới.

Tìm thấy WeChat của Chúc Ôn Thư.

Chúc Ôn Thư: “...?”

Sau đó, anh nhấp mở khung chat, gửi “1” qua.

[Xin lỗi, bạn không phải là bạn tốt của đối phương, vui lòng thêm bạn tốt trước khi trò chuyện.]

Chúc Ôn Thư: “......”

Cứu mạng.

Cứu mạng!!

Tại sao lại như thế này hả!!

Vào cuối mùa hè này, hai má của Chúc Ôn Thư giống như ánh hoàng hôn nơi chân trời, đang chuyển sang màu đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cô không nhớ rõ mình đã thêm Lệnh Sâm vào lúc nào, cũng hoàn toàn không nhớ được mình đã từng có một người bạn như vậy trên Wechat.

Chúc Ôn Thư cũng không biết có phải lúc cô lọc bạn tốt đã tiện tay xóa hết tất cả những người không có ghi chú và chưa từng nhắn tin hay không...

Lúc xóa thì cô cho rằng đời này không còn gặp lại nữa nhưng ai mà ngờ được sẽ bị chính chủ bắt tận tay hả?!

“Cái đó...”

Sắc mặt của Chúc Ôn Thư đã biến đổi nhiều lần nhưng Lệnh Sâm lại cố ý chỉ nhìn cô mà không nói lời nào, với một tư thế để tôi xem cô giải thích như thế nào.

“Thật ngại quá, không phải là tôi cố ý xóa bạn tốt đâu.”

Ngay cả tốc độ chớp mắt của Lệnh Sâm cũng trở nên thong thả ung dung.

“Cho nên?”

Nhưng đầu ngón tay của Chúc Ôn Thư lại nóng lên, lông mi liên tục run rẩy để giấu đi ánh mắt mơ hồ.

“Tôi quên mất việc tôi đã từng thêm anh làm bạn tốt, khi đó không có ấn tượng nên mới xóa nhầm.”

“...”

Một lát sau, Lệnh Sâm nhẹ giọng bỏ lại một câu: “Chi bằng cô đừng giải thích.”

Sau đó anh túm chặt quai đeo cặp sách của Lệnh Tư Uyên, xoay người đi xuống cầu thang.

-

Hoàng hôn buông xuống, nơi chân trời chỉ còn lại một tia ánh chiều tà cuối cùng ở dưới những đám mây đen cuồn cuộn.

Trong phòng bếp, xương sườn bọc bột mì được cho vào chảo dầu nóng chiên vàng lên, mùi hương bay khắp nơi.

Lệnh Hưng Ngôn về đến nhà, anh ấy cởϊ áσ khoác vứt lên trên sô pha, sau đó đi đến bàn ăn để rót nước uống.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lệnh Hưng Ngôn muốn hỏi dì Tiêu bảo mẫu về tình hình của con trai mình, nhưng cô ấy đang nấu cơm, khói dầu lớn, cửa đóng kín, nên chắc là không nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.

Vì vậy anh ấy quyết định đi thẳng đến phòng của con trai để xem thử.

Anh ấy cầm lấy ly nước, vừa mới chuẩn bị cất bước thì cánh cửa trong nhà bỗng nhiên được mở ra.

Giờ này rồi mà vẫn còn có người tới?

Lệnh Hưng Ngôn còn đang tự hỏi thì đã thấy con trai của mình đeo cặp sách đi vào trong.

“Ba ơi!”

Lệnh Tư Uyên bổ nhào tới ôm eo của anh ấy, cọ tóc, cậu bé lại quay đầu nhìn vào phòng bếp, “Thơm quá à! Con đói rồi! Ăn cơm thôi!”

Lệnh Sâm đi theo sau lưng cậu bé.

Anh bước vào trong, liếc nhìn anh họ kiêm người đại diện của mình, “Quay về rồi à?”

Sau đó cũng không đợi anh ấy trả lời, Lệnh Sâm đã đi thẳng đến phòng làm việc.

“Đợi một chút.”

Cuối cùng Lệnh Hưng Ngôn cũng bình tĩnh lại, anh ấy không quan tâm đến con trai mình nữa, vừa cất bước đã đuổi kịp Lệnh Sâm, “Em đưa Uyên Uyên đi ra ngoài chơi hả?”

“Không.”

Lệnh Sâm tháo khẩu trang rồi gấp nó lại, sau đó anh vứt vào trong thùng rác nhỏ ở lối đi, “Em đến trường đón nó tan học.”

“Cái gì?”

Lệnh Hưng Ngôn cho rằng mình đã nghe lầm, “Em đi đón Uyên Uyên tan học? Đến trường học đón?”

“Nếu không thì sao?”

“?”

“...Em có bệnh hay không vậy?”

Xém chút nữa là Lệnh Hưng Ngôn đã bị sặc bởi nước bọt của chính mình, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, “Dì Tiếu không biết đi đón hay sao? Còn cần làm phiền đến ngài?”

Trái ngược với Lệnh Hưng Ngôn đang kích động thì tâm trạng của Lệnh Sâm bình tĩnh hơn nhiều.

Anh đẩy cửa phòng làm việc, xếp chồng đồ đạc trên sô pha vào trong góc, sau đó giống như không có xương sống mà làm ổ ở đó, thậm chí anh còn tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí để che mắt.

“Em đi đón cháu trai của mình tan học thì có vấn đề gì sao?”

Nếu đổi thành người khác thì không có vấn đề gì.

Nhưng Lệnh Sâm làm như vậy thì có vấn đề lớn rồi.

Lệnh Hưng Ngôn tức đến nỗi bật cười, đặt mạnh ly nước lên trên bàn: “Có hơi thú vị nha Lệnh Sâm, các nghệ sĩ nam khác ngay cả việc lên chung xe với nhà sản xuất nữ cũng không dám nhưng em thì hay rồi, trực tiếp đi đến trường học để đón trẻ con.”

Lệnh Sâm không nói chuyện, cũng không biết anh có đang nghe hay không.

Giọng của Lệnh Hưng Ngôn dần lạnh đi.

“Không sao, em cứ đi đón, ngày nào cũng đi đón. Chẳng qua chỉ là bị người khác chụp được, sau đó cả thế giới đều biết em có một đứa con trai hơn bảy tuổi, người khác nằm mơ cũng muốn có lưu lượng[1] lớn như này đấy.”

[1] Lưu lượng: những nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao, lượng fan hùng hậu.

Qua một hồi lâu, cái miệng dưới cuốn tạp chí mới cử động.

“Là sự thật mới sợ hãi, giả thì sợ cái gì?”

Lệnh Hưng Ngôn: “...”

Hình như cũng rất hợp lý.

Sau một lúc yên tĩnh.

“Em bớt tìm những lý luận ngụy biện này cho anh.” Lệnh Hưng Ngôn tỉnh táo lại, mắng một trận: “Tại sao trước đây không thấy em chu đáo như vậy? Anh thấy là do mấy ngày nay được nghỉ phép nên em rảnh rỗi!”

“Được rồi.”

Lệnh Sâm khua tay với anh ấy, “Anh lo lắng về việc học của con anh đi, đừng bận tâm tới em.

“...”

Hiển nhiên một người nghệ sĩ không nên nói những lời này với người đại diện của mình.