Chương 12

Nhưng tình huống của anh và Lệnh Hưng Ngôn thì khác.

Lệnh Hưng Ngôn xuất thân từ ngành luật, lúc đầu là luật sư ở công ty quản lý của Lệnh Sâm, sau đó trở thành người đại diện pháp lý cho anh, chuyên quản lý các yêu cầu thương vụ.

Sau này, Lệnh Sâm rời công ty quản lý ban đầu, tự mở studio, đồng thời Lệnh Hưng Ngôn cũng đủ lông đủ cánh, có đầy đủ năng lực của một người đại diện.

Người anh họ này cứ như vậy mà trở thành người đại diện của Lệnh Sâm, cộng tác với studio.

Nhưng dựa trên cổ phần đã được phân chia, Lệnh Sâm mới là ông chủ, có quyền lên tiếng tuyệt đối.

Cho nên, mặc dù Lệnh Hưng Ngôn toàn quyền quản lý công tác thương vụ của Lệnh Sâm nhưng trong âm nhạc và quyền tự do thân thể, anh luôn có quyết định của riêng mình.

“Được.”

Lệnh Hưng Ngôn thấy anh không chịu nghe lời khuyên, anh ấy chỉ có thể tự thuyết phục bản thân, khoảng thời gian gần đây có nhiều thị phi, là do anh ấy trông gà hóa cuốc[2].

[2] Trông gà hóa cuốc: nhầm lẫn việc này với việc kia.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, Lệnh Sâm đi đón một đứa nhỏ cũng không phải chuyện gì to tát, nếu thật sự bị chụp được thì chỉ cần làm sáng tỏ là được rồi.

Con trai của anh ấy thật sự có thể biến thành con của Lệnh Sâm được hay sao?

Thôi vậy.

Lệnh Hưng Ngôn mắng thầm vài câu, đang định quay người rời đi thì nhìn thấy tư thế ngủ của Lệnh Sâm, không nhịn được nói: “Tại sao em lại ngủ trên ghế sofa? Em muốn ngủ bù thì đi về phòng mình mà ngủ.”

Nhà của Lệnh Sâm đang được sửa sang lại, anh cũng không tiện ở khách sạn, nên dứt khoát ở nhờ nhà Lệnh Hưng Ngôn một thời gian.

Sau một hồi lâu, Lệnh Sâm không còn kiên nhẫn mà “chậc” một tiếng.

“Anh có thời gian để quản em ngủ ở chỗ nào thì chi bằng quan tâm tới phiếu điểm của con trai mình đi.”

“Con trai anh ngoan hơn em nhiều.”

Lệnh Hưng Ngôn mở cửa phòng ra, lại không nhịn được mà căn dặn, “Nhưng sau này em cần phải cẩn thận một chút, không có việc gì thì đến trường học làm chi, nếu muốn chơi với nó thì ở nhà là được rồi.”

Lệnh Sâm trở mình, giọng nói buồn ngủ.

“Yên tâm, em không có nhiều lòng dạ để quan tâm con trai anh đâu.”

-

Mặc dù lúc thêm Wechat của Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư nói là để thuận tiện trao đổi mỗi khi có vấn đề gì.

Nhưng vài ngày trôi qua, cô vẫn luôn ngại tìm người ấy nói chuyện.

Cho đến chập tối ngày hôm nay, Chúc Ôn Thư ở nhà chuẩn bị xong bài học, bạn bè mời cô cùng đi ăn tối.

Hai người hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại, Chúc Ôn Thư đi đến đó bằng tàu điện ngầm, cô trả lời tin nhắn của phụ huynh trong suốt đoạn đường.

Đi ra khỏi cửa tàu điện ngầm, phố đi bộ nhộn nhịp, vô cùng náo nhiệt.

Chúc Ôn Thư vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy hình ảnh Lệnh Sâm quảng cáo đồng hồ trên màn hình LED lớn của toà nhà trung tâm thương mại.

Nhìn thấy gương mặt này, cô vẫn còn có chút hốt hoảng.

Một tuần trước, Chúc Ôn Thư sống ở ba nơi đó là lớp học, văn phòng và căn tin.

Thỉnh thoảng cô sẽ cảm khái khi nhìn thấy tin tức về Lệnh Sâm, rõ ràng là đã từng làm bạn học cùng lớp, bây giờ lại trở thành hai loại người cách xa không thể với tới.

Mà giờ đây.

Cô lại nhìn thấy Lệnh Sâm, trong đầu cô chỉ có đứa con trai không ai biết đến của anh.

Cùng với sự xấu hổ của ngày hôm đó khi cô bị phát hiện đã xóa số Wechat.

Nếu không thì giải thích thêm?

Dẫu sao trong năm năm tới nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô cũng sẽ là giáo viên của Lệnh Tư Uyên, không tránh khỏi việc liên lạc với Lệnh Sâm, có hiềm khích ở giữa cũng không phải là một cách.

Thế nên, Chúc Ôn Thư lập tức lấy điện thoại mở đến Wechat của Lệnh Sâm.

Gõ vài chữ, cô lại cảm thấy không ổn.

Mọi chuyện đã như vậy rồi, dường như cô giải thích cũng không có tác dụng gì.

Nói không chừng một ngôi sao lớn như anh vốn không để chuyện này ở trong lòng.

Đúng.

Sống trong danh lợi xa hoa trụy lạc mỗi ngày, làm sao có thời gian để quan tâm một người bạn học chung cấp 3 có xóa Wechat của mình hay không.

Nghĩ đến đây, Chúc Ôn Thư lại xóa đi mấy chữ kia.

Hay là nói về chuyện khác đi, ít nhất cũng phải phá vỡ lớp băng này.

Đúng lúc, Lệnh Tư Uyên bị bong gân chân khi đang đùa giỡn ở trong trường vào ngày hôm kia, cũng không biết còn khó chịu hay không.

Nhớ đến chuyện này, Chúc Ôn Thư có hơi không vui.

Đứa bé cũng đi cà nhắc rồi, tại sao người làm ba như anh lại không hỏi tới?

Nhưng sau khi gõ vài chữ, Chúc Ôn Thư lại hơi do dự.

Chuyện này xảy ra vào ngày hôm kia, hôm nay cô mới nói, có vẻ vô trách nhiệm hay không?

Thôi vậy, tùy anh đi.

Chúc Ôn Thư bực bội xóa đi mấy chữ này.

Ngón tay đang bấm.

Bỗng nhiên tên Wechat của Lệnh Sâm chuyển thành một dòng “Đối phương đang nhập”.

Chúc Ôn Thư vô thức ngừng bước, ấn đường giật nhẹ, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện giữa hai người.

Một giây sau, quả nhiên tin nhắn của Lệnh Sâm hiện ra.

[c] : Cô Chúc.

Ồ?

Thật sự nghĩ tới cái gì là ra cái đó!

Chúc Ôn Thư vội vàng trả lời.

[Chúc Ôn Thư] : Ở đây ở đây.

[Chúc Ôn Thư] : Có chuyện gì á?

Dòng chữ “Đối phương đang nhập” ở trên cùng lại xuất hiện.

Mà lần này, dòng trạng thái đang nhập đó cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, nhưng chậm chạp không thấy tin nhắn của Lệnh Sâm.

Chẳng lẽ đang viết bài văn ngắn?

Vài phút trôi qua, cuối cùng tin nhắn mới cũng hiện ra.

[c] : Hôm nay con tôi ở trường học như thế nào?

Chúc Ôn Thư: “?”

“......”

Trên phố người đến người đi, Chúc Ôn Thư đứng ở giữa đường, nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Cả đời này cô chưa từng cạn lời đến như vậy.

[Chúc Ôn Thư] : Có lẽ tôi không biết rõ lắm.

[c] : ?

[Chúc Ôn Thư] : Bởi vì hôm nay là cuối tuần.