Chương 4:

Nhoáng lên một cái, thời gian đã trôi qua ba năm. Hạ Ngọc Nhu đã bước vào năm cuối đại học. Mấy năm qua đối với cô hệt như một giấc mơ, bởi vì nó dễ dàng và hạnh phúc hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Ngày ấy cô chỉ mong được ba mẹ ủng hộ chuyện đi học, sau đó trợ cấp cho cô trong thời gian đầu để cô làm quen với môi trường mới. Đợi khi cô thích ứng rồi thì sẽ đi làm thêm để kiếm tiền tự trang trải chi phí.

Nhưng cô không bao giờ ngờ được sự xuất hiện của anh rể lại khiến cuộc đời cô rẽ sang trang mới. Một người đàn ông mà đối với cô là hoàn toàn xa lạ, không có gì khác ngoài mối liên kết là chồng của chị cô, lại quyết định nuôi cô ăn học.

Lời hứa ấy đối với anh nhẹ tựa lông hồng, nhưng đặt trong lòng cô lại nặng tựa ngàn cân. Hạ Ngọc Nhu thực sự rất biết ơn anh, bởi vì có Mộ Thành Ngọc mà cuộc đời của cô đã bớt đi bao nhiêu vất vả. Càng đặc biệt hơn nữa là khi so sánh anh với ba mẹ cô, những người là máu mủ ruột thịt, lại đối xử với cô không bằng một phần người lạ.

Vì sự kỳ vọng của anh, Hạ Ngọc Nhu càng nỗ lực học tập, trong vòng ba năm đều đạt điểm GPA xuất sắc. Cô còn nhớ như in lần đầu tiên mình đạt học bổng, khi cô vừa phấn khích vừa có chút rụt rè khoe với anh, Mộ Thành Ngọc đã xoa đầu cô cổ vũ. Tuy rằng vẫn là nét mặt có đôi chút lạnh lùng và câu nói ngắn gọn "Tiếp tục cố gắng", nhưng Hạ Ngọc Nhu đã vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Có lẽ đó là sự khen ngợi và thừa nhận nỗ lực mà cô chưa từng nhận được từ ba mẹ, nó làm cho Hạ Ngọc Nhu hạnh phúc vô cùng.

Kể từ lần đầu tiên đó, mỗi lần cô đạt kết quả cao trong kỳ thi là Mộ Thành Ngọc lại gửi quà cho cô. Có khi là một chiếc bút máy tuyệt đẹp, những bộ quần áo mới, hay thậm chí là tài liệu học tập cực kỳ hữu ích. Tuy rằng anh rất bận rộn cho nên có khi cả nửa năm cô mới gặp anh một lần, nhưng sự hiện diện của Mộ Thành Ngọc trong cuộc đời cô thực sự là không ai có thể sánh bằng.

Ngoài tiền học phí và chi phí sinh hoạt ra, cô thậm chí còn nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng. Hạ Ngọc Nhu không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền của anh, cho dù cô biết tiền bạc đối với anh chỉ là một con số, nhưng cảm giác được quan tâm mà không biết phải báo đáp thế nào khiến cô cực kỳ day dứt.

Cô muốn tìm cách trả lại số tiền đó nhưng ngay cả gặp mặt còn không thể thì Hạ Ngọc Nhu không biết phải làm sao. Cô đành phải liên hệ với chị gái để hỏi số tài khoản của anh, nhưng kết quả là chị gái biết được anh cho tiền cô thì cực kỳ bất ngờ thậm chí là tức giận, sau đó mắng mỏ cô thậm tệ.

Đến khi cô tìm được cơ hội nói thẳng với anh thì Mộ Thành Ngọc lại trực tiếp lắc đầu.

"Không cần, anh không thiếu tiền, em cứ học hành cho tốt là được. Còn chị của em, mặc kệ cô ta, tiền của anh anh muốn cho ai, không người nào có thể quản được."

Cứ thế, qua ba năm, anh rể nuôi cô ăn học. Mối quan hệ của cô với anh cũng rất tốt đẹp. Tuy một năm chỉ gặp nhau vài lần, nhưng anh vẫn là người mà cô kính trọng nhất.

Hạ Ngọc Nhu cũng không hề tiêu xài hoang phí mà ngoài giờ học ra cô dùng thời gian rảnh đi làm thêm, dạy gia sư, số tiền kiếm được cô đều tích cóp lại để một lúc nào đó trả lại cho anh.

Cô không bao giờ ngờ được, có một ngày cô sẽ phải lừa dối người đàn ông đó. Một người mà cô đã coi như cha như anh.