Chương 5:

Hạ Ngọc Nhu không biết mọi chuyện đã diễn ra từ lúc nào, cô chỉ nhớ có một ngày chị gái khóc lóc gọi điện thoại cho cô, muốn cô về nhà gặp chị.

Ngày hôm ấy Hạ Ngọc Trân đã nói cho cô biết một tin tức động trời, rằng anh rể cô có tình nhân bên ngoài.

Hạ Ngọc Nhu không có cách nào tin được, kể cả chị gái có lôi bằng chứng ra đặt ngay trước mặt cô, cô cũng không tin một người có trách nhiệm như anh lại làm thế. Đặc biệt là khi đó chỉ là vài tấm hình mờ ảo do báo lá cải đuổi gió bắt bóng, cô thậm chí còn thuyết phục Hạ Ngọc Trân đừng suy nghĩ lung tung.

"Em không hiểu đâu! Đã rất lâu rồi anh ấy không về nhà, hơn nữa xung quanh còn có không biết bao nhiêu con hồ ly tinh theo đuổi! Chị đã từng nhìn thấy dấu hôn trên cổ áo sơ mi của anh ấy, còn có cả mùi nước hoa phụ nữ xa lạ nữa!"

Hạ Ngọc Nhu không biết phải an ủi chị gái mình thế nào, nhưng thực sự là trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng vào nhân phẩm của Mộ Thành Ngọc. Anh không phải là anh rể của cô trong một sớm một chiều, mà đã ba năm rồi, Hạ Ngọc Nhu thực sự không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nào trên người anh.

Điều quan trọng nhất là Mộ Thành Ngọc hoàn toàn không cần phải đi nɠɵạı ŧìиɧ, nếu như tình cảm của anh đối với chị cô rẻ mạt như thế thì năm đó anh đã không chống đối gia đình để nhất quyết kết hôn với Hạ Ngọc Trân. Mà cho dù anh có yêu người khác đi nữa, cô cũng tin là anh sẽ thẳng thắn nói ra sau đó chấp nhận đường ai nấy đi, chứ không bao giờ lén lút sau lưng vợ giống như đám đàn ông kém cỏi ngoài kia.

"Chị đừng nghĩ nhiều nữa! Hai người là vợ chồng, chị phải tin tưởng anh ấy chứ! Nếu như chị có điều gì nghi ngờ hoặc không vui, sao chị không nói thẳng với anh rể đi? Có lẽ anh ấy sẽ giải thích mọi chuyện với chị."

Hạ Ngọc Trân không nói gì, cô ta chỉ cúi đầu và ôm mặt khóc lóc. Một lát sau, khi Hạ Ngọc Nhu thực sự sắp hết kiên nhẫn rồi, cô ta đột nhiên nhỏ giọng nói.

"Chị biết mà. Nhưng chị không dám hỏi, chị sợ mất anh ấy. Em có biết không, gia đình anh ấy phản đối cuộc hôn nhân này, chị thậm chí chưa bao giờ được ra mắt ba mẹ anh ấy. Trong ba năm qua chị chỉ muốn cố gắng có một đứa con, sau đó quang minh chính đại nhận được sự thừa nhận của họ."

Nói đến đây, Hạ Ngọc Trân không ngừng lau nước mắt. Bàn tay tô sơn đỏ chót nắm lấy tay cô, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cô có chút đau đớn.

"Nhưng mà ba năm rồi chị vẫn không thể mang thai, mấy tháng gần đây cả hai đã tranh cãi rất nhiều lần. Ngọc Nhu, em có biết không? Chị đã đi khám bác sĩ, kết quả là...chị bị vô sinh!"