Chương 3

Đối với tình hình trước mắt, Lê Chi Dung cảm thấy Cố Tu Minh cũng không có cách nào đi được, nhìn anh lúc này có vẻ yếu ớt. Tuy chiều cao của anh và cô ngang nhau, nhưng cơ thể của Cố Tu Minh khá gầy, còn Lê Chi Dung lại là người thường ra vào phòng tập thể thao, bế một người đàn ông cao mét tám chắc cũng không có vấn đề gì.

Lê Chi Dung nghĩ gì làm đó, không nhiều lời, một phát chặn ngang người trong lòng mình bế người lên, chân dài sải bước trở về khu nhà mình thuê.

Người trong lòng ngực nóng đến mức khiến người ta lo lắng, nhiệt độ xuyên qua vải áo đầu thu mỏng tanh, xuyên thẳng vào lòng Lê Chi Dung khiến cô có cảm giác như mình đang ôm một cái bếp lò nhỏ trong lòng vậy, nóng đến nỗi khiến trái tim cũng theo đó mà nóng dần.

Cố Tu Minh ngoan ngoãn nằm im trong lòng Lê Chi Dung không nói lời nào, dung mạo tinh xảo khi cười rộ lên khiến tim Lê Chi Dung mềm nhũn, cộng thêm đôi mắt hồ ly với đuôi cong khẽ nhếch, khi thanh tỉnh cực kỳ mê người.

Nhưng lúc này đây, lý trí của người nọ như bị vứt lên tới chín tầng mây, hai mắt đẫm sương nắm chặt lấy cổ áo cô, lòng bàn tay đổ mồ hôi tẩm ướt phần vải bị vò nhăn nhúm. Anh như cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng của mình, liều chết không buông.

Cánh môi hồng nhuận mím chặt, khớp hàm siết lại không chịu phát ra chút âm thanh nào, cơ thể yếu ớt run lên nhè nhẹ, cho dù Lê Chi Dung tự nhận cô đã ôm người rất chắc.

Khu nhà nhỏ này không có ai quen Lê Chi Dung, cô cũng coi như không thấy ai, gương mặt đanh lại khiến người ta nhìn đã không muốn dây vào, cứ thế ôm người đi thẳng vào cửa khu nhà ở, lại theo thang máy đi lên tầng lầu nơi mình ở, coi mấy người đi cùng thang máy như không khí không thèm để ý.

Vừa về đến nhà Lê Chi Dung đã vội mở đèn, đặt người trong lòng xuống sô pha, định bụng tìm hộp sơ cứu lấy thuốc cho Cố Tu Minh. Nhưng còn chưa kịp làm gì tay cô đã bị người túm chặt.

Người nọ ngước gương mặt xinh đẹp luôn dịu dàng nho nhã nhìn cô, biểu tình thống khổ van nài, hai mi mắt đẫm lệ, nước mắt rơi ào ạt, mỗi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống như nện vào lòng Lê Chi Dung. Giọng Cố Tu Minh run run: “Có nước lạnh không… Có thể đưa thầy vào phòng tắm được không, được không em…”

Cô nhìn thầy giáo điển trai mà mình luôn yêu thích giờ khóc lóc van cầu, thật sự không có cách nào chịu được, mềm lòng đến rối tung rối mù, xót không nói thành lời. Lê Chi Dung mím môi, gật đầu.

Cô ôm Cố Tu Minh đi vào phòng tắm, một bên mở đèn, một bên lại do dự không biết có nên mở chế độ nước lạnh hay không.

Cố Tu Minh giãy khỏi vòng tay Lê Chi Dung, tay vội vàng bật chốt nước lạnh mở nước. Cả người anh bị xối ướt đẫm, còn không quên đẩy Lê Chi Dung ra ngoài, cố gắng tránh không cho cô bị ướt.

Anh mặc trang phục đi làm, áo sơ mi, quần tây nghiêm chỉnh. Lúc nước xối ướt, Lê Chi Dung thậm chí có thể nhìn thấy phần ngực của anh bên trong lớp áo cùng cơ bắp, đường cong tinh tế của eo và bả vai xinh đẹp duyên dáng.

Dáng vẻ chật vật nhất bị học sinh của mình nhìn thấy, lại còn là cô học trò học môn tự chọn chỉ gặp được hai lần.

Lê Chi Dung nhìn gương mặt trắng bệch của thầy cùng thân thể run lẩy bẩy như sắp không còn đứng nổi, giọng thầy Cố run run nức nở như khóc, cảm giác sự việc có chút không ổn nhưng vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của thầy. Cô gật đầu ngăn mắt mình không được nhìn bậy, cúi đầu nói: “Em xin lỗi thầy, giờ em ra ngoài ngay đây.”

Nói rồi nghiêng người ra khỏi phòng tắm, cẩn thận kéo cửa lên, cách một ván cửa dặn dò: “Thầy có cần cái gì không, giờ em đi mua cho thầy nhé!”

“Không cần, hôm nay cảm ơn em. Chỉ là xin em đừng vào đây được không…”

Cố Tu Minh nói rồi khóa trái cửa phòng tắm, chân nhũn ra trượt dài, ngồi trên sàn nhà lạnh tanh để mặc cho dòng nước lạnh xối lên người mình. Anh cúi đầu che kín gương mặt.