Chương 2

Lê Chi Dung không nghĩ tới lần thứ hai cô trông thấy Cố Tu Minh lại là tình huống oái ăm như thế này.

Tối thứ bảy cô chạy bộ ban đêm xong, lúc trở về nhà đi ngang qua con hẻm nhỏ gần khu nhà mình thuê, bất ngờ trông thấy thầy Cố chống một tay bên vách tường, gương mặt điển trai đau khổ lại bất lực. Có lẽ chân anh tê, cả cánh tay đỡ tường cũng run rẩy, gương mặt luôn nhã nhặn dịu dàng chững chạc lúc này hiện ra đôi chút yếu ớt làm người ta đau lòng.

“Thầy cố?” Lê Chi Dung đến gần gọi anh một tiếng, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm Cố Tu Minh đang phát run. Cố Tu Minh vừa ngước mặt lên đã trông thấy gương mặt sắc cạnh, dung mạo bén nhọn xinh đẹp lại đầy lo lắng, anh có chút ấn tượng với học sinh này, nhưng lại không biết tên của cô.

Cố Tu Minh chưa từng chật vật đến mức này, huống chi còn là trước mặt học sinh của mình. Anh căm hận cơ thể không biết cố gắng của mình, phát tình đột ngột lại mãnh liệt ập đến lúc Cố Tu Minh hoàn toàn không hề phòng bị, anh trở tay không kịp. Thân thể anh có chút đặc biệt, là người song tính hiếm có trong giới y học, chính anh là bác sĩ đương nhiên cũng hiểu biết trường hợp hiếm thấy này, ham muốn tìиɧ ɖu͙© rất cao, thậm chí sau khi trưởng thành qua tuổi thành niên còn phải chiều đựng kỳ phát tình bất thường diễn ra mỗi quý.

Anh không cam lòng tuân theo du͙© vọиɠ đáng sợ của cơ thể mình, từ lúc mười sáu tuổi đã dựa vào ý chí chống cự kỳ phát tình bất thường. Mấy năm gần đây kỳ phát tình ngày càng hung mãnh, anh là bác sĩ, bốc thuốc xem bệnh cho mình còn dễ nên dựa thuốc chịu đựng được mấy năm. Chỉ là không biết hôm nay vì sao lại thế này, ngày phát tình chưa tới mà kỳ phát tình đã ập đến trước, anh vừa chia tay nhóm nghiên cứu sinh trở về đến nơi này đã mềm chân đến nỗi không chịu được, đáng giận hơn nữa là trên người anh còn không mang theo thuốc ức chế, lực bất tòng tâm.

Giọng nói của thiếu nữ trước mắt trầm thấp dễ nghe, như lửa đổ vào dầu làm cháy lên du͙© vọиɠ của Cố Tu Minh, thiêu đốt lý trí vốn đã không còn tỉnh táo. Lê Chi Dung nhìn gương mặt đẹp đến mức làm người kinh diễm kia hiện lên vẻ bất lực, làn da đỏ ửng kỳ cục, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ quạnh lên, quyến rũ mê người, khác hẳn với dáng vẻ thanh tao hiền hòa mà cô gặp lúc trước.

“Thầy, em đỡ thầy đến bệnh viện nha?” Nhìn đôi mắt mơ màng của Cố Tu Minh cùng bộ dạng nói không nên lời khiến Lê Chi Dung có chút lo lắng, cô không phải bác sĩ, cũng không biết tình huống này của Cố Tu Minh là thế nào.

“Không, không cần…” Giọng Cố Tu Minh trầm trầm lại mềm mại, bởi vì du͙© vọиɠ thấm vào mà có chút khàn khàn, anh vươn tay kéo lấy tay áo cô gái trước mắt mình, đôi mắt đẹp sóng sánh nước, van nài: “Đừng mà, không cần đi bệnh viện, em đưa thầy về nhà… về nhà của thầy…”

Cố Tu Minh cũng không biết cô gái trước mắt mình sử dụng nước hoa gì, hương thơm nhẹ nhàng thoảng quanh chóp mũi anh dường như có khả năng quyến rũ người khác, chọc cho đại não vốn bị kỳ phát tình bào mòn tỉnh táo lại càng thêm hỗn độn. Lý trí vụn vỡ của Cố Tu Minh căng thẳng đến cùng cực, cuối cùng “phựt” một tiếng đứt gãy.

“Thầy à… thầy còn đi được không? Nhà thầy ở đâu thế?” Lê Chi Dung có hơi bất đắc dĩ, cô sốt rột vô cùng nhưng người nọ cứ nắm lấy tay áo cô, hốc mắt đỏ hoe lóng lánh nước, cơ thể lung lay như sắp đổ cũng không nói được cho cô địa chỉ nhà ở đâu, chỉ có thanh âm đứt quãng không nghe rõ ràng.

“Khu nhà công nhân thuộc bệnh viện…”

Giọng Cố Tu Minh bé xíu, chỉ nói được vài chữ đã không còn nói được nữa. Đáng chết! Cố Tu Minh, mày tỉnh táo lại mau! Đừng có nứиɠ trước mặt học sinh của mình như thế, nếu chốc nữa mất lý trí thì xong thật rồi!

Đấy là suy nghĩ cuối cùng của Cố Tu Minh trước khi anh mất đi lý trí, sau đó, cơ thể anh đổ ập vào lòng ngực cô gái trước mắt. Lê Chi Dung theo phản xạ ôm lấy người ngã vào lòng mình, có hơi không biết phải giải quyết thế nào.

Này… khu nhà công nhân thuộc bệnh viện, bệnh viện thuộc trường học có tận mấy cái, thầy Cố nói cái nào? Khu nhà công nhân? Thậm chí số tầng lẫn số nhà cụ thể cô còn không biết thì làm sao cô đưa người về bây giờ? Nhưng thầy Cố không muốn đến bệnh viện, chẳng lẽ cô phải làm thầy khó chịu sao?

Lê Chi Dung ôm người nằm trong lòng mình cân nhắc hồi lâu, làn da cảm nhận được nhiệt độ bỏng kinh người từ cơ thể người nọ xuyên qua quần áo mỏng manh, nhưng độ ấm trên trán của anh không cao, nhìn không giống bị sốt. Cô dựa vào kiến thức mong manh học được từ người ông làm y dược trung đông của mình sờ vài cái trên người thầy Cố, lại sờ mạch đập của Cố Tu Minh, cảm giác cũng không có vấn đề gì cả.

Hô hấp người trong lòng ngày càng dồn dập, ý thức dường như đã dần mê mang không còn tỉnh táo, anh liên lục dụi vào người cô, tựa như mèo nhỏ nỗ lực tìm kiếm thứ có thể giảm nhiệt độ nóng bỏng làm bản thân khó chịu xuống.

Lê Chi Dung đắn đo hồi lâu, cảm thấy nhà mình suy cho cùng vẫn gần nơi này hơn, trong nhà cũng có chút thuốc thường dùng, không bằng cô đem thầy về nhà thì hơn.