Chương 1

Lúc lần đầu gặp Cố Tu Minh, Lê Chi Dung đã cảm thấy người này thật sự quá hợp khẩu vị của cô, từ đầu đến chân, từ ngoại hình đến khí chất đều khiến người ta cảm thấy mê muội cực kỳ. Vậy mà người nọ còn không hề biết bản thân quyến rũ đến nhường nào, xử sự ôn hòa, dịu dàng với học sinh, khi cười thì vành mắt cong cong, thanh điệu nhẹ nhàng. Dáng vẻ hiền lành, ôn nhu có lễ khiến khí chất quân tử như lan, ôn nhuận như ngọc phát huy đến cực hạn.

Mái tóc đen gọn gàng thoải mái ngoan ngoãn nép mình bên nách tai, phần tóc trên dài vốn dĩ đã rũ qua mi mắt được người chải chuốt kỹ lưỡng, cách hàng chân mày tầm ba phân, để lộ ra cái trán trơn bóng xinh đẹp. Khóe môi khẽ nhếch với sắc môi hồng nhuận, mỗi chi tiết từ lớn đến nhỏ, từ bao hàm đến từng cái một đều khiến Lê Chi Dung thích không thôi.

Càng miễn bàn đến dáng vẻ lúc anh mặc trang phục nghiêm chỉnh, dáng người thon gầy cao lớn, phần lưng tây trang ôm lấy cơ thể sít sao, phát họa vòng eo gầy mảnh khảnh lại rắn chắc. Quả thực thu hút đến nỗi khiến cô không sao dời nổi mắt mình.

Anh là thầy giáo dạy môn tự chọn của Lê Chi Dung, nghe bảo anh vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong đã được người mời về làm giáo sư của Viện Y Học, bằng cấp năng lực xuất chúng, ngoại hình điển trai, đứng trong lớp giáo sư đầu trọc như dòng suối trong, là thầy giáo đẹp trai nhất mấy năm gần đây của Viện.

Lúc Lê Chi Dung chọn lớp học này cũng có nghe nói khóa của thầy Cố muốn học với đua tốc độ, tranh giành với lớp lớp sinh viên để đạt được vị trí trong lớp, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng không được. Vì thế, Lê Chi Dung dùng tốc độ tay hai mươi năm độc thân của mình cướp được một trong sáu mươi vị trí trong danh sách tiết học của thầy Cố từ tay của mấy ngàn học sinh. Lúc trước cô chỉ nghe mấy bạn học nữ mê trai bàn tán về dung mạo của thầy Cố, hôm nay đi học là lần đầu Lê Chi Dung tận mắt trong thấy vẻ đẹp trong miệng người người kia.

Một bào thai độc thân từ trong bụng mẹ chưa bao giờ rung động với thứ gì ngoài ngành khoa học và công nghệ như Lê Chi Dung lần đầu tiên trong cuộc đời biết được cảm giác xao xuyến mãnh liệt. Nói thật, cô rất khó từ chối những chàng trai trưởng thành dịu dàng, dạng ôn hòa nho nhã, cười lên có thể khiến người nhìn cảm thấy tim mềm nhũn lòng như xuân trăm hoa đua nở như thế này. Giọng nói dịu dàng còn nhỏ nhẹ, quả thật muốn mạng người ta mà.

Vì cơ thể đặc biệt, Lê Chi Dung không ở lại trường học, cô học đại học ba năm lúc nào cũng trọ ở khu nhà gần trường, cũng vì thế mà bỏ lỡ hình ảnh của thầy Cố mà mấy bạn nữ trong ký túc xá spam liên hồi trong khung chat.

Hơn hết đây cũng là lần đầu Lê Chi Dung may mắn đến nỗi cướp được cơ hội học khóa học của thầy Cố, trước đó chỉ nghe người ta bảo, chưa biết người thật như nào cả. Bất quá mấy chuyện lặt vặt này không ảnh hưởng đến việc Lê Chi Dung cứ nhìn chằm chằm Cố Tu Minh trong tiết học đầu tiên.

Cô ngồi ở bàn đầu, hai mắt sáng như sao, có lẽ tầm nhìn nhiệt tình nóng bỏng quá mức nên chẳng mấy chốc Cố Tu Minh cũng phát hiện tầm mắt của cô, còn cố ý nhìn nhau vài cái.

Giữa hai tiết học có năm phút nghỉ, Cố Tu Minh xuống bục giảng đứng ở bàn nhất đi đến trước mặt Lê Chi Dung, nụ cười dịu dàng nở trên môi, thanh âm hiền hòa: “Bạn học, em có chỗ nào không hiểu khi nghe giảng không?”

Lê Chi Dung nhìn Cố Tu Minh trước mặt, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của đối phương, hai má nóng bừng, vành tai ấm áp tê dại, dường như phần da dưới cổ cũng dần tỏa nhiệt.

Chuyện này…

Lê Chi Dung chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ diễn ra như vậy, lúc bấy giờ cô mới biết ban nãy trong tiết cô nhìn chằm chằm người ta nhiều quá, thậm chí nhìn vô cùng nhiệt tình, hai mắt nóng rực như sắp toát ra ánh lửa, Cố Tu Minh không phát hiện mới lạ đó.

Giáo sư trẻ điển trai cứ như vậy đứng trước mặt học sinh nữ có vẻ lạnh nhạt, nào biết hai tai cô đã đỏ bừng.

Tính cách Lê Chi Dung thẳng thắn thành thật, tóc dài cột đuôi ngựa cao, hai bên tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống trán kéo dài tới cằm, gương mặt góc cạnh rõ ràng cùng đôi chân mày sắc bén. Lúc cô mím môi mặt không cảm xúc bất giác khiến người cảm thấy có hơi hung dữ.

Nhưng bây giờ hai tai Lê Chi Dung đỏ bừng, ánh mắt mơ màng ngơ ngác, khóe mắt cụp xuống khiến độ hung dữ giảm xuống không ít.

“Dạ thầy…”

Diện mạo Lê Chi Dung lạnh nhạt như cách người vạn dặm nhưng tâm hồn ngây thơ cực kỳ, gương mặt lạnh lùng ẩn hiện đôi chút ngượng nghịu: “Em nghe hiểu hết, không có vấn đề gì đâu ạ…”

Cô thầm cảm thấy như sắp chết ngạt không thở nổi, bị dung mạo xinh đẹp công kích trong phạm vi gần như thế này ai có thể chịu nổi đây.

Là một học sinh của ngành khoa học và công nghệ Lê Chi Dung luôn xem trọng lý trí, nhưng bây giờ cô căng thẳng đến nỗi banh chặt mấy sợi thần kinh vốn thường thả lỏng, lần đầu tiên trong đời có cảm giác như sắp đánh mất lý trí.

Cố Tu Minh…

Thầy à, thầy thật sự rất giống hình mẫu lý tưởng của em đó!

Lê Chi Dung nhìn gương mặt ôn hòa điển trai gần trước mặt, cảm thấy tâm phòng cũng dần dần tan rã. Giọng nói trong veo nho nhã của thiếu nữ pha lẫn đôi chút hoảng hốt, ngược lại khiến Cố Tu Minh cười càng tươi.

“Em không cần sợ, môn tự chọn chỉ cần nghiêm túc nghe thì rất dễ qua môn.” Anh cười khẽ gật đầu với cô, xoay người bước lên bục giảng.

Lê Chi Dung vội gật đầu theo anh, mí mắt rũ xuống, muốn ép gương mặt nóng bừng bừng của mình bình tĩnh lại. Lý trí dần trở về cơ thể, cô thu lại ánh mắt nhiệt tình quá đỗi của mình, bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình giảng giải, ngoan ngoãn nghiêm trang nghe bài giảng.

Môn tự chọn là tiết học cuối cùng của chiều nay, học xong, Lê Chi Dung sải bước ra khỏi cửa giảng đường, thậm chí không dám ngoáy đầu nhìn thầy giáo trẻ xinh đẹp vẫn luôn tươi cười kia thêm lần nào nữa.

Lúc Cố Tu Minh trông thấy cô gái ngồi trên bàn đầu đứng lên giật mình một hồi, ban nãy Lê Chi Dung đang ngồi nên anh còn nghĩ cô thích phong cách trung tính một chút, nào ngờ lúc đứng lên cũng cao như thế. Thậm chí chiều cao cũng xêm xêm anh không khác là bao.

Cố Tu minh cứ như vậy nhìn cô gái kia mang theo gương mặt tuấn tú cùng đôi chân dài sải bước hai mét ra khỏi giảng đường, thoáng trông giống hệt như đang chạy trối chết vậy.