Chương 35: Trắng Bệch (1)- H

Nếu như cả dươиɠ ѵậŧ cả ngón tay đều nhét vào thì tiểu huyệt của cô sẽ bị rách mất.

Giang Trầm hôn lên bờ môi cô, thấp giọng dỗ dành: “Bảo bối, Tiểu Vãn, em có thể. Em lợi hại như vậy, to thế nào cũng có thể ăn được.”

Từ Ngộ Vãn sợ hãi vô cùng. Thứ đó của Giang Trầm vừa thô vừa to, bình thường cô ăn một mình dươиɠ ѵậŧ của anh đã tốn sức lắm rồi, lần này anh còn muốn cô ăn thêm một quả anh đào.

Từ Ngộ Vãn cảm thấy tiểu huyệt của mình thực sự sẽ bị rác ra mất, nhưng lại không thể làm được gì.

Giang Trầm nhìn thấy cô khóc lóc như vậy thì cũng không nỡ làm tiếp. Anh vươn tay vào bên trong tiểu huyệt của cô, móc quả anh đào kia ra, ngậm vào miệng mình, sau đó đút cho Từ Ngộ Vãn.

Quả anh đào có vị tanh nồng.

Nhưng có lẽ là bởi vì Giang Trầm đã ngậm lấy nó trước nên cô cũng không cảm thấy khó chịu gì cả.

Giang Trầm thấy cô không khóc nữa thì bắt đầu đâm sâu vào trong thân thể của cô.

Từ Ngộ Vãn căn bản không đứng vững, thân thể dựa lên cửa sổ, ma sát đến phát đau. Đau đớn và kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng khiến thân thể cô tê dại.

Cô gần như không thở nổi, nhưng vẫn cố chấp nhìn về phía Giang Trầm. Gương mặt Giang Trầm lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự chăm chú và thâm tình.

Từ Ngộ Vãn chưa bao giờ dám tưởng tượng biểu cảm này sẽ xuất hiện trên mặt anh.

Nhưng bây giờ nó thực sự đã xuất hiện.

Thân dưới của Từ Ngộ Vãn nhớp nháp kinh khủng, dâʍ ɖị©ɧ của cô chảy khắp nơi, sàn nhà, trên bàn... tất cả đều có bằng chứng ân ái của họ.

Từ Ngộ Vãn thở hổn hển: “Anh... Anh thay đổi rồi.”



Giang Trầm chú tâm di chuyển, ôm chặt lấy eo cô, do dù mặt không cảm xúc nhưng hơi thở vẫn làm lộ ra du͙© vọиɠ: “Ừm.”

Sau đó, tiếp tục là những cú thúc mãnh liệt hơn.

Từ Ngộ Vãn liên tục bị cọ xát điểm nhạy cảm, cô không chịu nổi: “A... Đừng, anh trai, A... A... Nơi đó... Đừng mà...”

Sau khi kết thúc một vòng va chạm kịch liệt, Giang Trầm bỗng nhiên ôm chặt lấy cô. Dươиɠ ѵậŧ của anh run rẩy dữ dội, ngay sau đó, một dòng chất lỏng nóng hổi và đặc sánh bắn thẳng vào trong cơ thể cô.

Từ Ngộ Vãn cong người đón nhận, cô cũng không nhịn được mà lên cao trào thêm một lần nữa.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi hòa hợp với dâʍ ɖị©ɧ, tràn ra khỏi nơi hai người giao hợp, chảy tí tách xuống sàn nhà.

Lần này Giang Trầm không còn che mắt cô nữa. Sau khi Từ Ngộ Vãn tỉnh táo lại thì việc đầu tiên cô làm chính là nhìn gương mặt anh.

Lúc này cô có thể nhìn được dáng vẻ động tình sau khi lêи đỉиɦ của anh.

Không chỉ có dáng vẻ động tình mà trong mắt anh thậm chí còn có một sự chiếm hữu gần như điên cuồng.

Từ Ngộ Vãn sửng sốt.

Giây tiếp theo, Giang Trầm vuốt ve mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Khi có Từ Ngộ Vãn ở bên, anh luôn ngủ rất ngon.

Sau khi cuộc ân ái kịch liệt qua đi, hai người nằm chung một chỗ. Từ Ngộ Vãn vẫn thích gác chân lên ngang hông anh, ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.

Chóp mũi của Giang Trầm tràn ngập hơi thở của cô, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn ngủ rất sâu.



Khi anh tỉnh lại thì đã là tám giờ tối.

Rèm cửa đã được kéo lại, căn phòng chìm vào bóng tối.

Từ Ngộ Vãn không ở trên giường.

Giang Trầm theo bản năng nhíu mày. Anh vươn tay bật đèn lên, lại phát hiện cổ tay mình đã được băng bó kỹ càng.

Anh nhanh chóng rời giường xuống lầu, trong phòng khách không một bóng người, đi thêm một vòng thì lại phát hiện ra một bóng dáng đang bận rộn trong bếp.

Cô mặc một chiếc tạp dề màu xanh da trời, đang mở nồi nếm thứ gì đó, sau đó lại mở một nồi khác ngửi ngửi món súp, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp.

Giang Trầm đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô một lúc, không nhịn được mà bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ sau lưng.

Từ Ngộ Vãn bị anh ôm lấy thì khẽ giật mình, sau đó mới kịp phản ứng lại. Cô khẽ cười: “Anh ơi, em đang nấu cơm, còn nấu cả canh nữa, nhưng mà tay nghề của em chắc chắn không được tốt cho lắm.” Cô quay đầu lại nhìn anh, hai mắt lấp lánh: “Đêm nay cha không về đâu, thế nên anh phải chịu trách nhiệm ăn hết tất cả.”

Vừa dứt lời thì Giang Trầm đã hôn cô.

Môi răng cọ vào nhau, nụ hôn của Giang Trầm tràn ngập mùi vị sắc tình, gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Mà Giang Trầm quả nhiên cũng đã nói ra như vậy. Anh nhìn vào mắt cô, mặt không đổi sắc nói: “Anh muốn ăn em.”

Người đàn ông dùng gương mặt cấm dục mà nói ra những lời không đứng đắn thế này, nhưng mà lại hoàn toàn không hề có chút cảm giác không hài hòa nào. Từ Ngộ Vãn khẽ cọ lên chóp mũi của anh: “Nhưng anh vừa mới ăn lúc nãy rồi mà.”

Giang Trầm nói: “Không đủ.”

Thực sự.