Chương 34: Trắng Bệch (1)- H

Từ Ngộ Vãn cảm thấy hình như anh đang để cho cô một khoảng thời gian để thích ứng, bởi vì động tác ban đầu của anh rất nhẹ nhàng.

Thế nhưng, sau khi Từ Ngộ Vãn bắt đầu chìm đắm trong tình ái thì động tác của anh lại bắt đầu mạnh lên.

Mỗi một lần rút ra đâm vào đều đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Tiểu huyệt của Từ Ngộ Vãn dầm dề nước, mỗi cú thúc của Giang Trầm đều làm nước ở bên trong bắn tung tóe, thậm chí còn nhỏ lên vùng lông đen của Giang Trầm, trông vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.

Tần suất di chuyển của Giang Trầm quá nhanh, thân thể Từ Ngộ Vãn đung đưa liên tục, bầu ngực cũng nảy lên mạnh mẽ.

Giang Trầm giống như không hề nhẫn nại, mỗi lần đều cắm sâu đến cực hạn.

Nửa thân dưới của Từ Ngộ Vãn bị xâm nhập điên cuồng, cô không khắc chế được mà run rẩy, những tiếng rêи ɾỉ cũng vỡ tan thành mảnh vụn.

Động tác của Giang Trầm thực sự quá kịch liệt. Từ Ngộ Vãn không thể nào chịu nổi, cô vịn chặt vai anh, sung sướиɠ đến mức phun nước.

Giang Trầm khẽ nhíu mày, không cho cô cơ hội thở dốc mà nhanh chóng hôn lên môi cô.

Sau đó, anh lật người cô lại, tiếp tục đâm vào từ phía sau.

Lưng của Từ Ngộ Vãn tạo thành đường cong vô cùng đẹp đẽ, Giang Trầm gần như là dán chặt lên thân thể của cô, hôn lên lưng cô.

Giang Trầm có vẻ như rất thích tư thế này, anh khẽ nhéo eo cô một cái. Từ Ngộ Vãn bị đau khẽ kêu lên, vô thức thít chặt tiểu huyệt.

L*иg ngực Giang Trầm nóng lạ thường, động tác lại càng thêm hung ác, hoàn toàn khác với những lần làʍ t̠ìиɦ trước kia của bọn họ.



Anh lại vươn tay nhào nặn bầu ngực của cô. Từ Ngộ Vãn có chút hoảng hốt, vừa thở vừa nói: “Anh... Để... A... A... Để cho em... Nhìn anh...”

Giang Trầm nắm cằm cô, hôn lên bờ môi căng mọng của cô, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Giang Trầm hung hăng cắm vào: “Không thích tư thế này?”

Giọng nói vô cùng gợi cảm.

Từ Ngộ Vãn bị làm đến ý loạn tình mê, gật đầu nói: “Ừm...”

Sau đó, cô rõ ràng nghe được Giang Trầm khẽ cười bên tai cô, sau đó nói: “Được, vậy dùng tư thế mà em thích.”

Cô còn chưa kịp hiểu anh nói “Dùng tư thế mà em thích” có nghĩa là gì thì anh đã rút dươиɠ ѵậŧ ra ngoài.

Tiểu huyệt đột nhiên trống rỗng không thích ứng được, nước ở bên trong ồ ạt chảy ra. Giang Trầm thay đổi một tư thế khác, trầm giọng nói: “Chân, kẹp chặt lấy anh.

Từ Ngộ Vãn vô thức làm theo, anh đứng lên, dươиɠ ѵậŧ lại một lần nữa chui vào trong tiểu huyệt của cô.

Giang Trầm không vội vã di chuyển, mà ôm cô đi về phía cửa sổ.

Mỗi bước đi của anh đều khiến cho dươиɠ ѵậŧ đâm càng sâu vào bên trong hơn, Từ Ngộ Vãn rêи ɾỉ không ngớt, âm thanh như một chú mèo nhỏ.

Giang Trầm ôm cô đi đến bên cửa sổ, một tay anh ôm lấy cô, tay kia vén rèm cửa lên. Từ Ngộ Vãn sợ ngã nên hai chân liều mạng kẹp chặt lấy hông anh, tiểu huyệt cũng thít chặt dươиɠ ѵậŧ của anh, chặt đến mức Giang Trầm phải hít sâu một hơi.

Anh đặt cô lên cửa sổ.



Cửa sổ phòng Giang Trầm là loại cửa trong suốt, to và vô cùng sáng sủa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi lên thân thể Từ Ngộ Vãn, giống như một vầng hào quang.

Giang Trầm đâm côn ŧᏂịŧ vào sâu trong cơ thể cô, sau đó lại rút ra.

Từ Ngộ Vãn mở mắt nhìn anh, chỉ thấy không biết anh lấy ở đâu ra một quả anh đào. Anh cầm lấy quả anh đào đó, chậm rãi lướt dọc cổ cô xuống đến ngực, rồi lại đảo qua phần bụng dưới.

Mãi đến khi quả anh đào lạnh buốt chậm rãi chui vào bên trong tiểu huyệt của cô thì cô mới biết quả anh đào này chắc là anh đã chuẩn bị cho mình.

Cô rất thích vừa xem tivi vừa ăn quà vặt. Giang Trầm sợ cô ăn nhiều đồ ăn vặt quá không tốt, nên mỗi lần đều lấy hoa quả cho cô ăn. Nhiều năm như vậy, chuyện này đã trở thành thói quen.

Quả anh đào xoay tròn trong tiểu huyệt khiến cả người Từ Ngộ Vãn bùng cháy, dâʍ ɖị©ɧ từ bên trong nhanh chóng chảy ra, thấm ướt quả anh đào, làm cho màu sắc của nó càng rực rỡ hơn.

Từ Ngộ Vãn bị trêu chọc thở hổn hển, Giang Trầm cứ thế cầm quả anh đào đâm ra đâm vào trong thân thể cô.

Từ Ngộ Vãn há hốc miệng thở dốc, âm thanh cũng thay đổi: “Anh... A...”

Giang Trầm cảm nhận được ngón tay anh và quả anh đào đều bị thít chặt lại thì khẽ cười thành tiếng, lôi quả anh đào ra.

Cô còn chưa kịp hít thở lấy lại sức thì Giang Trầm đã tiếp tục nhét ngón tay và quả anh đào vào trong tiểu huyệt của cô, không những thế, dươиɠ ѵậŧ của anh cũng sẵn sàng để tiến vào.

Từ Ngộ Vãn lập tức trợn tròn hai mắt.

Anh trai cô, không phải là muốn...

Từ Ngộ Vãn chống eo định ngồi dậy, âm thanh run rẩy: “Anh, không được, không nhét vào được đâu...”