Chương 16: Điềm Báo (3)

12: 30.

Nhà của Tống Khê Nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Cô ta mở cửa ra, người tới là Giang Trầm.

Tống Khê Nhiên không sống cùng cha mẹ mà dọn ra ngoài ở riêng. Thế nên khi nhìn thấy Giang Trầm có thể tìm tới nhà riêng của mình, cô ta vô cùng kinh ngạc, nhưng trái tim cũng vì anh mà đập loạn nhịp.

Tống Khê Nhiên giơ tay vuốt tóc, thẹn thùng mời Giang Trầm vào nhà.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Giang Trầm lập tức tóm chặt lấy cổ tay Tống Khê Nhiên, ép chặt cô ta vào tường.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gương mặt của Giang Trầm gần như kề sát vào cô ta. Tống Khê Nhiên có thể ngửi thấy mùi thơm và cảm nhận được khí lạnh trên người anh, cô la lập tức cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Cô ta ngượng ngùng cúi đầu: “Giang Trầm... Như thế này có phải là quá nhanh rồi không?”

Giang Trầm không nói chuyện, chỉ vươn tay nâng mặt cô ta lên. Ngoài miệng Tống Khê Nhiên nói quá nhanh, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không từ chối chuyện này. Vào thời khắc đó, cô ta tưởng Giang Trầm muốn hôn mình thật, cảm giác như Giang Trầm thực sự thích cô ta rồi.

Thế nhưng, Giang Trầm lại không hề tới gần cô ta, chỉ nắm cằm cô ta, lạnh lùng nói: “Cô động vào em gái tôi?”

Tống Khê Nhiên sửng sốt, lập tức phản ứng lại được, thì ra anh đến đây để hỏi tội: “Anh đến là vì chuyện này?”

Cô ta lập tức nói: “Là do Tiểu Vãn nói năng lỗ mãng trước, em không kiềm chế được nên mới vô tình làm đổ ly cà phê, em cũng không muốn cà phê văng lên người Tiểu Vãn. Giang Trầm, anh cũng biết em rất yêu thương Tiểu Vãn mà, em làm sao có thể cố tình làm tổn thương đến con bé được? Có phải Tiểu Vãn đã nói gì với anh khiến anh hiểu lầm không? Em có thể giải thích...”

Giang Trầm lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Cô có biết là tôi ghét nhất chuyện gì không? Tôi ghét nhất người ngoài gọi cô ấy là Tiểu Vãn.”

Tống Khê Nhiên sửng sốt, bàn tay Giang Trầm tăng thêm sức lực, giống như muốn bóp nát cằm cô ta. Cô ta cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng lại không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể đau đớn đến mức gương mặt vặn vẹo.

Giang Trầm vẫn chưa dừng tay lại, ánh mắt của anh từ lạnh lùng khinh miệt chuyển thành âm trầm đáng sợ, trên mặt còn lộ ra một nụ cười lạnh, đây là biểu cảm chưa từng thấy trên gương mặt anh.

“Cô Tống, tôi nói cho cô biết” Ngón tay của anh lại tăng thêm sức lực, giọng nói lạnh đến cực điểm, khiến cho Tống Khê Nhiên cảm thấy không sao thở nổi. Nhìn anh giống như Tu La tới từ địa ngục, gằn ra từng chữ: “Ai cho cô lá gan mà cô dám động vào cô ấy, hả?”

Anh hất mạnh cô ta ra, lui lại nửa bước, tiện tay rút khăn ra lau sạch sẽ từng kẽ ngón tay mình.



Bàn tay của Giang Trầm rất đẹp, mảnh khảnh thon dài, trắng nõn như ngọc. Bình thường, khi anh chạm vào Từ Ngộ Vãn, hoặc là ôm lấy cô thì đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng chỉ cần chạm vào người phụ nữ khác là anh lại cảm thấy dơ bẩn không thôi.

Cằm của Tống Khê Nhiên bị bóp đến xanh tím. Cô ta đau đớn chảy đầy mồ hôi, nước mắt nước mũi giàn dụa, không tin được mà nhìn Giang Trầm: “Giang Trầm, anh có ý gì? Anh đừng quên là chú Từ hi vọng hai chúng ta kết hôn với nhau, thế mà anh lại có thể đối xử với em như vậy? Sao anh dám đối xử với em như vậy!”

Giang Trầm lau tay xong thì đút khăn tay vào túi quần. Nghe thấy cô ta nói như vậy, anh cười khẩy một tiếng, giống như nghe được một chuyện cười vậy. Ánh mắt của anh lạnh lùng vô cùng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười này của anh rất đáng sợ, giống như một tên sát nhân biếи ŧɦái vậy.

Bàn tay của anh sạch sẽ và thon dài, nếu như anh cầm dao mổ thì con dao đó cũng lập tức biến thành một tác phẩm nghệ thuật.

Dùng tác phẩm nghệ thuật để gϊếŧ người lúc nào cũng là hoàn mỹ nhất.

Tống Khê Nhiên thề, khi Giang Trầm cười như thế, cô ta thực sự đã nhìn thấy sát khí ẩn giấu trong đôi mắt màu đen của anh.

Đến lúc này cô ta mới hiểu được, rốt cuộc mình đã trêu chọc một người như thế nào.

Trong lòng Tống Khê Nhiên tràn đầy sợ hãi.

Giọng nói của Giang Trầm vẫn luôn lạnh lùng như thế, nhưng bây giờ trong mắt Tống Khê Nhiên lại giống như giọng nói chui ra từ lòng đất.

“Hồi trung học có người theo dõi Tiểu Vãn, cô có biết bây giờ người đó thế nào không?”

Trong mắt Giang Trầm lộ ra sự tàn nhẫn và sát ý: “Từ trước đến nay, tôi đều chưa từng bỏ qua bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương đến Tiểu Vãn. Cô Tống, cô cảm thấy tôi sẽ trừng phạt cô như thế nào đây?”

Tống Khê Nhiên trợn trừng mắt, trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Giang Trầm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sắc mặt cũng gần như tái nhợt, cả người tản ra khí chất cấm dục. Thế nhưng, Tống Khê Nhiên lại cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Cô ta không nhịn được mà bật khóc, run rẩy dựa sát vào tường: “Xin... Xin lỗi, em không biết anh yêu cô ta nhiều như thế...”

Nói xong, cô ta lập tức giật mình: “Anh yêu cô ta... Anh biết... Anh biết cô ta yêu anh... Anh...” Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt càng thêm hoảng loạn, giống như đang nghĩ đến một chuyện vô cùng buồn nôn. Gương mặt cô ta vặn vẹo: “Anh... Hai người... Từ Ngộ Vãn căn bản không phải là yêu đơn phương... Anh...”

Anh cũng yêu em gái ruột của mình...

Nhưng cô ta còn chưa nói xong câu này thì Giang Trầm đã đi tới. Anh đột nhiên nâng tay lên vuốt ve gương mặt cô ta, còn ôn nhu vén mái tóc buông xõa của cô ta ra sau tai.



Nếu như Từ Ngộ Vãn nhìn thấy bộ dáng này thì chắc chắn sẽ lại ghen. Bởi vì Giang Trầm chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như thế, dịu dàng đến mức giống như chứa đựng tình cảm sâu nặng.

Thế nhưng, Tống Khê Nhiên nhìn thấy thì lại sợ đến mức toàn thân cứng đờ.

“Ồ, bị cô phát hiện ra mất rồi, phải làm thế nào bây giờ đây? Cô Tống?”

Anh nâng tay đặt lên trán, lông mày, mắt, mũi, miệng cô ta. Anh cởi cúc tay áo ra, để lộ ra vết sẹo trên cổ tay. Sau khi tháo băng gạc, có thể nhìn thấy rõ ràng đó không phải là vết thương do dao giải phẫu vô tình quệt phải như anh nói với Từ Ngộ Vãn. Cổ tay anh chằng chịt những vết thương, hơn nữa, mỗi vết cắt đều rất sâu, có những vết cắt còn chưa khép miệng lại được. Tống Khê Nhiên đứng gần anh như vậy, gần như có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Những vết thương chồng chất lên nhau như thế, nhưng chủ nhân của nó lại hoàn toàn không để ý, thậm chí còn lộ ra vẻ đáng tiếc: “Chậc chậc, một gương mặt đẹp như thế này...” Sau đó, anh lại ghé sát vào tai cô: “Một bộ da đẹp như thế này.”

Anh khẽ cười thành tiếng, tiếng cười vô cùng quyến rũ, nhưng trong đêm tối lại vô cùng quỷ dị. Anh dường như thở dài, dáng vẻ vô cùng tiếc nuối: “Tiếc quá, nhưng mà vẫn phải lột ra thôi.”

...

Khi Giang Trầm trở về nhà thì Từ Ngộ vãn vẫn ngồi trên ghế sô pha. Cô cúi đầu ôm lấy đầu gối, là một tư thế không có cảm giác an toàn.

Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, thân thể gầy guộc của cô gần như bị nuốt chửng trong bóng tối.

Nghe thấy có tiếng mở cửa, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Trầm thì Từ Ngộ Vãn vô thức mỉm cười với anh, nhưng cười còn khó coi hơn khóc.

Giang Trầm đã một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh yên lặng kia, cúc tay áo cũng cài lại đàng hoàng. Nếu như Từ Ngộ Vãn chú ý một chút thì có thể nhìn thấy cổ tay anh lại một lần nữa quấn băng gạc.

Từ Ngộ Vãn nhìn anh một lúc mới lên tiếng: “Anh, anh trở về rồi à? Em còn tưởng anh đi rồi, đêm nay sẽ không ở đây.”

Giọng nói của cô tràn đầy sự yếu ớt và cẩn thận, không còn dáng vẻ kiêu ngạo rực rỡ như trước nữa. Từng có lúc cô tỏa ra khí chất xinh đẹp và cao quý, giống như khổng tước mỹ lệ, khiến cho bao nhiêu người chạy theo như vịt.

Thế nhưng bây giờ cô lại có bộ dáng như vậy.

Đều bởi vì Giang Trầm.

Giang Trầm đau lòng rồi.

Anh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tầm mắt của hai người chạm nhau, Giang Trầm yên lặng sờ lên gương mặt vẫn còn sưng của cô, hơi nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi cô.