Tạ Dập đột nhiên đến gần tôi, hơi thở mát lạnh đột nhiên bao trùm lấy tôi. Tay anh vòng qua vai tôi. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi: “Đừng sợ tôi, tôi sẽ không ăn thịt em đâu.”
Sau đó, “tách” một tiếng, dây an toàn của tôi đã được thắt chặt. Sau khi thắt dây an toàn cho tôi, Tạ Dập liền lùi lại.
Không có bất kì hành động nào vượt quá giới hạn. Rồi anh khởi động xe.
Trong lúc lái xe, có đôi lần anh liếc nhìn tôi. Tôi ngồi đơ như gỗ, mắt vẫn nhìn thẳng, chẳng qua là vì tôi vẫn chưa tỉnh táo lại.
Vừa rồi Tạ Dập ôm tôi phải không?
Ahhh! ! !
Tôi co ro trên ghế, im lặng như chim cút, nhưng thực ra trong lòng tôi có đủ thứ rối rắm.
Bạn nói xem, hôn lễ của tôi và Tạ Dập nên tổ chức theo kiểu Trung Quốc hay phương Tây thì ổn?
Sau khi xuống xe, tôi mới nhận ra chúng tôi đã đi vào một khu dân cư cao cấp.
“Đi thôi.”
Tôi đi theo Tạ Dập, bỗng dưng có chút lo lắng. Mặc dù chúng tôi chỉ giả yêu đương nhưng đi gặp mẹ chồng lại là thật. Sẽ thật tệ nếu tôi để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng.
Tôi nhìn xuống quần áo của mình. May ghê, hôm nay bỗng nhiên tôi lại mặc váy thay vì áo phông như thường ngày. Tôi vuốt thẳng quần áo và nhìn mình trên điện thoại, không trang điểm.
“Em lo lắng à?”
“Tất nhiên rồi, con dâu xấu xí gặp mẹ chồng sao có thể không lo lắng chứ”
Nói xong, cả hai đều khựng lại trong thang máy. Tôi có thể nhìn thấy khóe miệng của Tạ Dập không khỏi nhếch lên qua hình ảnh phản chiếu của điện thoại.
Anh mỉm cười dịu dàng lại kìm nén, dù đã che miệng cũng không ngăn được nụ cười lan rộng giữa lông mày và mắt anh.
Thấy tôi cúi đầu xấu hổ, anh ho khan hai tiếng: “Em trông rất đẹp rồi, đừng lo, mẹ tôi chắc chắn sẽ thích em.”
"Ừm? Tại sao?”
Tôi nhìn anh với vẻ nghi ngờ, nhưng Tạ Dập chỉ cười không nói gì.
Khi cửa nhà anh mở ra, tôi mới biết ý anh là gì, bởi người mở cửa chính là cô chủ nhiệm của tôi.
Tôi muốn chào một tiếng "dì" nhưng không ngờ giảng viên của tôi là người ra mở cửa, đầu óc tôi giật giật: “Dì … Mẹ?”
Không đúng, tôi muốn gọi là cô chủ nhiệm cơ mà?
Cô chủ nhiệm cười lớn: “Y Y, mặc dù rất muốn nhận con là con gái của cô, nhưng cô cũng chưa già đến thế.”
Tôi vội xua tay: “Không, không, cái đó, dì, à không, cô chủ nhiệm, con…”
Tôi đóng băng tại chỗ và im lặng một cách bất lực, cuộc gặp gỡ đầu tiên với mẹ của Tạ Dập đúng là quê hết chỗ nói.
Cô chủ nhiệm rất nhiệt tình: “Con muốn gọi là gì cũng được. Con gọi cô là mẹ cũng được, cô cũng không ngại đâu. Đừng xấu hổ nữa, mau vào thay giày đi.”
Lúc thay giày, tôi lén cúi người xuống hỏi Tạ Dập: “Sao thầy không nói cho em biết mẹ của thầy là chủ nhiệm của em?"