Chương 7

Tạ Dập chậm rãi thay dép lê, sau đó đứng thẳng lên và trả lời tôi: “Anh đã nói với em vào lần đầu tiên đứng lớp rồi đấy chứ."

“Nhưng…” Anh ấy dừng lại.

Tôi không khỏi ngước lên nhìn anh, bắt gặp một đôi mắt đang cười, giọng điệu anh rất vui vẻ: “Lúc đó em đang bận chụp lén anh.”

Cô giáo không nhịn được mà bật cười. Muốn cảm ơn cô ghê, giờ thậm chí còn xấu hổ hơn lúc nãy nữa.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là cái sự quê gần chếc thực sự còn ở phía sau.

Tôi theo cô chủ nhiệm đi vào phòng khách. Cô điềm nhiên hỏi chuyện: “Không phải con nói hôm nay sẽ trải qua ngày thất tịch trong vòng tay của Tạ Dập à? Sao không cùng nó ra ngoài hẹn hò?”

Tôi: …

Ngồi trên ghế sofa, tôi cảm thấy rất bí bách. Tôi và Tạ Dập ngồi trong phòng khách, mà cô chủ nhiệm thì đang bận rộn ở trong bếp.

“Em sẽ đi giúp cô.”

Tôi đứng dậy toan thoát khỏi nơi xấu hổ này nhưng bị Tạ Dập giữ lại.

“Không cần đâu, em cứ ngồi đó đi.”

Tay Tạ Dập lạnh ngắt, trong phòng khách có bật điều hòa nhưng chỗ hai tay chúng tôi chạm nhau lại nóng bừng.

Tôi tựa lưng vào ghế sofa và lén nhìn Tạ Dập.

“Em muốn ăn cam không?”

Tôi nhận quả cam anh đưa cho và lí nhí cảm ơn.

Anh ấy cũng lấy một quả rồi bóc vỏ. Tôi nhìn những ngón tay thon dài và trắng nõn của anh, không khỏi nuốt nước bọt. Bàn tay của anh ấy to đến mức có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay tôi bằng một tay như lúc nãy, vậy nếu ở trên giường...

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, vội cầm cốc lên uống một ngụm nước. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Tạ Dập vang lên.

“Lâm Y Y, em đang thèm ăn cam hay thèm muốn tay của tôi đấy?"

Tôi cầm cái cốc rồi nhìn Tạ Dập. Anh đang xem TV, di chuyển tay liên tục, góc nghiêng rất đẹp, như thể lời vừa rồi không phải là anh ấy nói.

Tôi nhấp một ngụm nước và nói một cách thành thật: “Đôi tay ạ.”

Giây tiếp theo, một bàn tay đưa ra trước mặt tôi cùng với quả cam đã bóc vỏ. Tạ Dập nhìn tôi với ánh mắt có chút bất lực: “Đừng tham lam nữa, ăn cam trước đi.”

Tôi ngượng ngùng cầm lấy, tinh mắt thấy tai của Tạ Dập hình như hơi đỏ.

Có thể là ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, Tạ Dập không thể né tránh được, anh liền đi vào bếp.

Cô chủ nhiệm bước ra và ngồi cạnh, tôi ngoan ngoãn chào: “Cô.”

Cô mỉm cười nhìn tôi: “Sao con không ăn? Ăn thêm đi.”

Tôi gật đầu, im lặng ăn quả cam mà Tạ Dập bóc vỏ sẵn, len lén đảo mắt nhìn về phía phòng bếp. Nhà bếp ở trong góc, tôi không thể nhìn thấy bóng dáng đẹp trai và thanh tú của thầy Tạ.

Không còn cách nào khác, tôi đành quay đầu lại, lại bắt gặp ánh mắt cô chủ nhiệm. Cô mỉm cười: “Nó đang nấu ăn, sẽ ra ăn sau.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Thầy Tạ biết nấu ăn ạ?”

Cô chủ nhiệm gật đầu một cách bí ẩn và quảng cáo Tạ Dập như giới thiệu một sản phẩm: “Ừ, rất ngon, đầu tư vào nó chắc chắn sẽ không lỗ vốn.”

Tôi: ...