Chương 2

Một tay tôi cầm hành lý, một tay còn thì thì ôm một cái giỏ trúc, Giang Thanh Nhã không cầm hành lý mà muốn cầm giỏ trúc của tôi.

Trong giỏ trúc có chứa cổ tôi nuôi, chắc chắn không thể để cô ta đυ.ng vào, tôi ôm chặt giỏ trúc.

"Không cần đâu, tôi tự cầm được."

Giang Thanh Nhã đột nhiên đưa tay tới giật đồ.

"Chị Vũ Linh, chị vẫn còn giận em sao?"

Giỏ trúc bị xốc lên nên hở một kẻ nhỏ lớn cỡ một bàn tay, một con nhện bự màu đen, lông lá xù xì chui theo khe hở ra ngoài rồi bò lên cánh tay Giang Thanh Nhã.

"A...."

Giang Thanh Nhã hét lên một tiếng thét chói tai, rồi phủi tay một cách bạt mạng.

Tôi vẫy vẫy tay, Tri Chu nhảy về lên trên tay tôi.

"Đã nói là đừng có cầm, đây là thú cưng của tôi."

Giang Thanh Nhã ngồi bệt xuống đất khóc lóc um sùm.

"Chị ơi, chị ghét em đến vậy sao?"

Có để người ta yên chút không trời, tôi trợn trắng mắt, cầm hành lý rồi lên lầu tự tìm phòng mình.

Mở giỏ trúc ra, tôi lấy bốn năm cái hũ sành được đậy kín ra rồi giấu xuống gầm giường, sau đó tôi sờ sờ con nhện trên mu bàn tay mình.

"Cục cưng, đây là nơi ở mới của em nè, phòng lớn quá ha."

Cục cưng vươn móng vuốt ra, vẽ một vòng tròn lớn trong lòng bàn tay tôi.

Vu Hồ à, thú vị thật!

Cục cưng nói cho tôi biết, trong người Giang Thanh Nhã có dưỡng một con cổ trùng!

Tôi sắp xếp hành lý xong thì xuống lầu ăn cơm, đúng lúc nghe tiếng thở dài của mẹ ruột mình.

"Haizz, cũng đâu trách con bé được, nó không ai dạy nên tính tình có hơi lỗ mãng, sau này từ từ sửa là được rồi."

Âm thanh thở dài của ba tôi càng lớn hơn nữa.

"Nó không giống Thanh Nhã nhỉ, từ nhỏ tới lớn đều bên cạnh chúng ta, giáo dục và sự lễ phép của con bé đều thuộc hạng nhất. Tôi chỉ sợ trong lòng đứa bé kia ấm ức, sau này Thanh Nhã sẽ chịu thiệt thôi."

Thấy tôi đi xuống lầu, hai người họ không nói gì nữa.

Trên bàn cơm, bọn họ thương lượng chuyện đưa tôi đến trường, đây cũng là mục đích tôi trở về.

Trường học trên núi rất ít, tôi cũng không được học hành gì nhiều. Tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân để thi đại học e là sẽ rất khó nhưng mà trước khi bà tôi mất, bà đã từng nói với tôi học hành rất quan trọng.

Ba mẹ ruột tôi là cổ đông của một trường đại học, họ đã quyên góp số tiền rất lớn nên có thể cho tôi học đại học ở đây.

"Vũ Linh, con muốn học chuyên ngành gì?"