Chương 3

Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang.

Giang Thanh Nhã "xì" một tiếng, đưa tay che miệng cười.

"Chị không biết cái này luôn hả? Chắc là lúc học trung học không có tập trung nghe nè nhưng mà không sao đâu, chị cứ học theo chuyên ngành của em là được rồi."

Ba mẹ tôi nhíu mày, có vẻ bất mãn.

Tôi buông đũa xuống.

"Tôi chưa từng học trung học phổ thông, trên núi chỉ có một ngôi trường cấp 2 nho nhỏ, mỗi ngày phải leo núi hai tiếng để đi học, sau này trường học bị sụp một nửa nên ngay cả cấp 2 tôi cũng chưa học xong."

Mọi người ngây người, mẹ tôi khóc rống lên.

"Mẹ thật đáng chết mà! Đứa bé đáng thương của mẹ, sao con lại khổ như vậy chứ!"

Ba tôi cũng áy náy tới mức đỏ hốc mắt.

"Vũ Linh, con chịu khổ rồi, ăn thêm đồ ăn đi con."

Giang Thanh Nhã nắm chặt tay lại, sắc mặt trắng bệch.

Cơm nước xong xuôi, lại có vài người nữa đến, mẹ tôi giới thiệu cho tôi.

"Vũ Linh, đây là chú Trần và dì Lục, đây là Trần Cảnh Xuyên, sau này hai con sẽ là bạn học đó."

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh Xuyên, cậu ta mặc một chiếc áo len giản dị, tóc cắt ngắn, khá là đẹp trai.

Giang Thanh Nhã đỏ mắt đi tới, cô ta nhìn Trần Cảnh Xuyên với vẻ uất ức.

"Chị Vũ Linh, đây là vị hôn phu từ nhỏ của em, sau này, sau này... Sẽ trở thành vị hôn phu của chị."

Đôi mày rậm của Trần Cảnh Xuyên lập tức nhíu lại.

"Thanh Nhã, anh là người, không phải vật phẩm! Chẳng lẽ tình cảm mấy năm nay của chúng ta là giả sao, sao em vội đẩy anh cho người khác thế?"

"Anh Cảnh Xuyên, em không muốn đâu, anh có biết em đau lòng cỡ nào không, em chiếm thân phận của chị là em đã áy náy lắm rồi, anh có thể thông cảm cho em được không?"

Giang Thanh Nhã khóc nấc lên, dì Lục ôm vai cô ta rồi trừng tôi bằng ánh mắt bất mãn.

"Thanh Nhã, mặc kệ thế nào, dì Lục chỉ có một mình con là con dâu thôi!"

Tôi nhức đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

"À mà, trước kia lúc cán bộ tới thôn chúng tôi để xóa nạn mù chữ đã từng nói rằng ép duyên là phạm pháp, không biết các người biết không?"

Mọi người lập tức không biết nói gì, vẻ mặt mẹ tôi xấu hổ.

"Hai đứa nó đồng ý rồi thì không có gì để bàn nữa. Vũ Linh, mẹ dẫn con đi xem quần áo nha, mẹ mua cho con nhiều quần áo mới lắm."

Mẹ tôi dắt tôi lên lầu, mở phòng quần áo ra cho tôi xem, cả một phòng tràn đầy quần áo mới, mẹ tôi nhìn tôi với vẻ áy náy.

"Con gái đáng thương của mẹ, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả."