Chương 1

Tôi được một chiếc xe sang trọng chở về nhà ba mẹ ruột, cửa biệt thự mở ra, tôi vừa mang theo hành lý vừa tò mò nhìn xung quanh nhà.

"Vũ Linh, đứa con đáng thương của mẹ, con chịu khổ rồi..."

Mẹ ruột của tôi đỏ vành mắt, nhào tới ôm tôi, tôi giơ tay cản lại một phen. Bỗng nhiên, bên cạnh mẹ ruột có một thiếu nữ mặc đầm hồng nhạt lao tới, quỳ cái "bụp" trước mặt tôi.

"Hu hu, chị Vũ Linh, em xin lỗi rất nhiều, em không ngờ mười tám năm nay em đã sống cuộc đời của chị, hại chị phải trưởng thành khổ sở trong rừng núi, em áy náy tới mức chỉ muốn chết đi cho rồi."

"À, này..., cũng không đến mức đó đâu."

Tôi gãi gãi đầu, không kịp phản ứng, thiếu nữ này chính là thiên kim giả Giang Thanh Nhã rồi.

Mười tám năm trước, bọn buôn người trộm từ trong bệnh viện ra, lúc ấy bảo mẫu Trần sợ ba mẹ tôi truy cứu trách nhiệm nên dùng đứa bé mà con dâu mình mới sinh làm thế thân.

Mãi cho đến năm trước, Giang Thanh Nhã phải làm phẫu thuật, ba mẹ ruột tôi của tình cờ phát hiện nhóm máu cô ta không khớp, hai người họ điều tra thật lâu mới điều tra được chuyện này.

Bảo mẫu Trần năm đó đã bệnh chết rồi, hai người họ không truy cứu nữa, sau đó họ tìm tôi suốt một năm trời, dùng đủ mọi phương pháp mới tìm được tôi.

"Chị Vũ Linh, nếu chị không chịu tha thứ cho em thì em cứ quỳ mãi ở đây, không đứng dậy đâu."

Giang Thanh Nhã cúi đầu khóc, ba ruột tôi đúng lúc từ cửa đi vào, ông thấy thế thì lập tức hoảng sợ, vội vàng đỡ cô ta đứng dậy với vẻ mặt đau lòng.

"Haizzz, Thanh Nhã à, con cũng là người vô tội mà thôi, ba mẹ chưa từng trách con, con hà tất phải tự làm nhục bản thân mình như vậy chứ!"

Nói xong thì trợn mắt nhìn tôi với vẻ bất mãn.

"Vũ Linh, ba biết con ấm ức trong lòng nhưng đó là lỗi của bậc ba mẹ như chúng ta, con không thể nào trút giận lên người Thanh Nhã được."

? ? ?

Hình như đầu óc ba ruột của tôi không được bình thường lắm nhỉ, người như vậy mà cũng kiếm được nhiều tiền như thế, chẳng lẽ ở rễ hả?

Tôi nhìn mẹ ruột của tôi, vẻ mặt bà cũng đau lòng mà an ủi Giang Thanh Nhã, hai người vây quanh cô ta, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi rồi.

Không ai để ý đến tôi, tôi chỉ có thể cầm hành lý đi tới bên cạnh cầu thang.

"Xin hỏi, tôi ở phòng nào vậy?"

Hỏi hai lần, cuối cùng cũng hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ, Giang Thanh Nhã vẫn còn đang khóc sướt mướt.

"Chị Vũ Linh, để em tới xách hành lý giúp chị."