Chương 6: Anh thương em mà

Ngày mốt tới rất nhanh sáng sớm dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lộc Phú Quý xong là chuẩn bị đồ đạc cùng Từ Siêu Khang đến bệnh viện, đúng chuẩn bệnh viện của người giàu nó thật sự rất là to có người phụ trách đưa bọn họ vào trong phòng khám. Bác sĩ vừa hiền niềm nở gỡ băng trên chân của Từ Siêu Khang xuống, vì cái chân lâu rồi không hoạt động cảm giác hơi cứng lúc đứng lên yếu hơn chân kia lảo đa lảo đảo. Thẩm Nhiên đỡ anh đi qua đi lại cho quen, lúc bình thường anh xêm xêm cậu khi đứng thẳng lên mới thấy anh cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu.

Tỉ lệ cơ thể rất đẹp giống như bạch nguyệt quang, vừa sáng chói trên bầu trời không thể chạm vào được. Mà vị bạch nguyệt quang này đang vắt vẻo trên người cậu nửa người dựa hết lên người Thẩm Nhiên, khác xa lúc đi qua đi lại lúc nãy. Đi được một chút lại tủi thân: "Anh mệt quá, thật không muốn đi đường chút nào. Anh bị xe lăn chiều cho hư rồi."

Thẩm Nhiên người vã hết mồ hôi dỗ người về nhà: "Lên xe là hết mệt, anh ráng một chút nữa thôi."

Từ Siêu Khang thở phì phò hơi thở không ngừng kí©h thí©ɧ tai Thẩm Nhiên đỏ lên, thậm chí nhiều khi môi anh còn đặt lên vành tai của cậu. Vừa ấm còn nhột nhột, vật lộn mãi mới lên xe được áo Thẩm Nhiên ướt nhẹp mồ hôi. Từ Siêu Khang vẫn dính chặt lên người Thẩm Nhiên, thế mà tới lúc xuống xe đã bay nhảy nắm tay Thẩm Nhiên kéo vào nhà.

Vừa vào nhà liền nhào tới ôm lấy Lộc Phú Quý cho anh một nụ hôn lưỡi nồng nhiệt, Thẩm Nhiên nhìn mà đỏ mặt hai tay che mắt muốn chạy. Chưa gì áo bị kéo lại nhất quyết không cho đi bọn họ cứ hôn áo cậu thì cứ nắm, hôn xong Từ Siêu Khang ôm lấy cậu cười ha ha hôn lên má Thẩm Nhiên một cái. Làm Thẩm Nhiên vừa bối rối chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với lại sao bọn họ cứ kéo cậu vào giữa như vậy chứ, kì cục lắm.

Từ Siêu Khang thấy không đủ còn ôm lấy Thẩm Nhiên hôn lên má còn lại, Lộc Phú Quý thân bị què chỉ có thể nhìn. Thẩm Nhiên ra sức né tránh mấy chuyện dễ gây hiểu lầm này, cậu kéo Từ Siêu Khang ra bên ngoài trịnh trọng nói: "Anh đừng hôn em như vậy nữa, anh Lộc hiểu lầm sẽ không tốt."

"Hiểu lầm gì? Anh thấy cũng bình thường, có gì quá đáng đâu hay lần sau anh kêu anh ấy hôn em luôn cho công bằng." Từ Siêu Khang vô tư nói.

Thẩm Nhiên lo lắng cố gắng giải thích: "Anh ấy là bạn trai của anh, anh có làm gì anh ấy sẽ không giận anh. Nhưng mà em chỉ là người ngoài, anh làm như vậy anh ấy sẽ ghen đuổi em đi. Em chưa có chỗ đi, đuổi thì em cũng chịu nhưng trước đó em phải có chỗ ở trước cái đã. Không em sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ mất, huống hồ anh hôn em thì thôi đi anh lôi anh ấy vào như vậy anh ấy sẽ phản cảm không tốt chút nào hết."

"Anh ấy không nỡ đâu anh ấy cũng rất thích em, em ngoan đừng có lo lắng mấy cái chuyện đó nữa. Nghe lời anh, được không?" Từ Siêu Khang dịu dàng xoa đầu Thẩm Nhiên.

Vốn là đang trong quá trình giảm sốc cho nhóc con nhát gan, huống hồ làm mạnh một cái dù có không có chỗ ở đi chăng nữa nhóc con nhát gan cũng dám xuống dưới gầm cầu mà ngủ. Tuy gọi là nhóc con nhát gan tiếp xúc lâu dài anh cũng thấy nhóc con này không có nhát gan mấy, phải nói là rất dám nghĩ dám làm.

Em họ cũng nói một phần thông tin của Thẩm Nhiên cho bọn họ biết, cũng biết được nhóc con nhát gan là trẻ mồ côi lên được đại học như bây giờ cũng không dễ dàng. Năm đầu còn được học bổng là học sinh giỏi có chí tiến thủ, gần giữa năm của năm hai bắt đầu chìm nghỉm không rõ lý do đến giảng viên có hỏi cũng không nói gì cả. Bắt đầu ít nói có phần tự ti sợ sệt đến cả nói chuyện với mọi người xung quanh một tháng không quá mười câu, hay mặc những trang phục kín mít dù trời rất là nóng có nóng tới lột da vẫn mặc kín mít như che giấu gì đó rất thần bí.

Nghe bảo bạn cùng phòng của Thẩm Nhiên trong nhà xảy ra biến cố theo như mắt nhìn của người ngoài thì giống nhà Thẩm Nhiên biến cố hơn, nhưng Thẩm Nhiên mồ côi mà nên mọi người không suy đoán lung tung nữa. Cho đến bây giờ thì bạn cùng phòng của Thẩm Nhiên điên rồi, xe của bệnh viện tâm thần cưỡng chế đưa đi sau khi hiệu trưởng gọi điện cho bên bệnh viện.

Lần đó gây xôn xao đồn đoán căn phòng ký túc xá đó có ma, tại sao Thẩm Nhiên lại đột nhiên xin bảo lưu nghỉ học trong khi một năm vài tháng nữa là tốt nghiệp? Tại sao bạn cùng phòng đó điên rồi? Xong bắt đầu xuất hiện tin đồn phòng đó có ma, là thông tin mới nhất mà em họ kể.

Hỏi tò mò không thì Từ Siêu Khang hoàn toàn có, đến cả lạnh lùng như Lộc Phú Quý còn có tính tò mò nữa cơ mà. Nhưng mà đây là tin nội bộ phòng ký túc xá chỉ có hai người Thẩm Nhiên và bạn cùng phòng, thám tử tư nào có quay ngược thời gian chui vào núp lùm được mà điều tra.

Muốn biết chỉ có thể hỏi chính chủ là Thẩm Nhiên mới có thể biết trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì, mà muốn cạy miệng là phải một là người nhà hai là người yêu ba là người cực kỳ quan trọng của Thẩm Nhiên.

Xuất phát từ việc thấy nhóc con từ ngoan ngoãn tới nhát gan rồi tò mò không thể không nói là cảm xúc với người xa lạ được, với người xa lạ thì quan tâm làm gì. Mà vấn đề là bọn họ rất muốn biết nhiều chuyện về Thẩm Nhiên, muốn biết cậu đã trải qua những gì trong những khoảng thời gian bọn họ không xuất hiện.