Chương 5: Ủy khuất của Thẩm Nhiên

Thẩm Nhiên ngày càng bối rối cũng may cậu một mình một phòng ở trên tầng trên, nếu phòng ở dưới chỉ sợ cũng không dám ngủ nghê gì.

Sau đó Từ Siêu Khang không chọc Thẩm Nhiên nữa lại trở nên cực kỳ dịu dàng với cậu, thật sự cũng khiến Thẩm Nhiên cực kỳ bất ngờ đang có những hành vi bất bình thường cái tự nhiên dịu dàng ngang sương cứ như cái người hay làm những trò sàm sỡ cậu là người khác vậy. Lộc Phú Quý cũng trở nên kỳ lạ kêu cậu đi làm mấy việc không ổn lắm mới đầu chỉ là dọn dẹp phòng ngủ của bọn họ là chuyện rất bình thường. Xong moi được dưới gầm giường ra vài chai gel bôi trơn dang dở lẫn còn nguyên lăn lóc kèm thêm mấy cái vỏ bαo ©αo sυ rỗng còn vài cái còn nguyên.

Đã ngại muốn độn thổ đã chớ trong phòng có hẳn một phòng đựng đồ nhỏ trong đó có mấy thùng gel bôi trơn và bαo ©αo sυ, anh ta kêu cậu lấy hết ra xong đi lòng vòng quanh nhà nhét đây một mớ nhét kia một mớ. Nhìn cũng biết muốn làʍ t̠ìиɦ là làʍ t̠ìиɦ luôn khỏi chạy đi kiếm, nhà giàu đúng là khó hiểu.

Sau khi làm xong hết Thẩm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, Từ Siêu Khang ở phòng khách kêu lên: "Tiểu Nhiên em qua đây giúp anh với, cái bánh xe nó bị kẹt rồi."

Thẩm Nhiên đi vào phòng khách thấy xe lăn của Từ Siêu Khang đang bị hư, cái bánh xe nó bị kẹt gì đó không lăn bánh được. Cái xe nó siêu siêu vẹo vẹo nhìn rất kỳ, Thẩm Nhiên cúi người xuống bóp bánh xe thử xem thì nhìn thấy nó bị kẹt một đống chỉ may đồ.

Thẩm Nhiên cũng cạn lời: "Bị kẹt đống chỉ to lắm, nên bánh xe lăn không được."

Từ Siêu Khang cũng muốn cúi người xuống liền được Thẩm Nhiên đỡ ngồi bệt xuống dưới đất, nhìn cục chỉ to ơi là to lẫn trong đó còn có cả sợi len. Kiểu này không biết moi ra tới chừng nào cho xong, Thẩm Nhiên thử lấy kéo ra cắt bởi đống chỉ bị kéo căng cứng cây kéo không thể nào luồng vào mà cắt được.

Loay hoay gần ba mươi phút mồ hôi mồ kê nhễ nhại Từ Siêu Khang giơ tay lau mồ hôi cho cậu nói: "Bỏ xe thôi chân anh cũng sắp lành hẳn rồi, ngày mốt là đi tháo băng không di chuyển mạnh chờ lành hẳn là chạy nhảy ngon lành. Giờ anh đi nạng cũng được, không thì em đỡ anh đi qua đi lại không sao đâu."

Thẩm Nhiên gật đầu đồng ý đỡ Từ Siêu Khang đứng lên đi nạng đúng là cũng được, vấn đề là anh còn gãy tay rất là bất tiện. Mỗi cái việc đi từ phòng khách xuống phòng bếp như nửa thế kỉ tới nơi, Thẩm Nhiên mới quyết định cõng anh đi luôn cũng chậm đó ít nhiều gì cũng nhanh hơn anh tự đi. Đỡ người ngồi lên ghế xong nhìn anh uống nước, đang chờ xem anh có tính nhờ gì không thì anh nói: "Anh ngồi đây chơi với em, di chuyển nhiều làm phiền em lắm."

Thẩm Nhiên gật đầu rồi chuẩn bị nấu cơm lấy đồ trong tủ lạnh ra nhặt rau gọt củ, Từ Siêu Khang ngồi đó bấm điện thoại khi có khi không nói chuyện với Thẩm Nhiên: "Anh làm nhà thiết kế thời trang cũng tầm sáu năm, trước đó thì làm trợ lý sinh hoạt cho anh Lộc."

"Anh rất giỏi." Thẩm Nhiên cảm thán.

Từ Siêu Khang nhớ ra chuyện của Thẩm Nhiên như có như không hỏi: "Anh nghe em họ nói em bảo lưu rồi, xảy ra chuyện gì sao?"

Thẩm Nhiên cứng người lắc nhẹ đầu: "Không...không có chuyện gì đâu."

Từ Siêu Khang nhìn biểu hiện của Thẩm Nhiên thầm cắn môi, nhóc con này nhát quá hỏi gì cũng không chịu nói. Hỏi thử xem có người nào tương lai xán lạn cái đột nhiên bảo lưu không? Anh cũng không muốn mình biết chuyện là nhờ đi điều tra mới biết được, chẳng tôn trọng em ấy chút nào.

Anh không hỏi nữa ngồi đó nhìn Thẩm Nhiên hết một buổi, Lộc Phú Quý lái xe lăn ra thấy Từ Siêu Khang ngồi ngây ra đó. Từ Siêu Khang thấy anh tiện nói luôn: "Xe lăn của em bị hư rồi."

Lộc Phú Quý nhìn về phía Thẩm Nhiên xong cũng không trả lời lại, hai ánh mắt tụ hết lên người Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên cứng người cắt cà rốt không để ý khứa vào tay một phát máu túa ra, Thẩm Nhiên hết hồn giật tay lên vết khứa dài 1cm không ngừng túa máu cậu nhanh chóng đi lấy khăn giấy bụm lên vết thương trên tay. Lộc Phú Quý lái xe lên nắm lấy tay Thẩm Nhiên xem coi như thế nào, một cục khăn giấy đỏ hết.

Thẩm Nhiên nhìn tay mình được người đàn ông nắm lấy nước mắt chợt rơi, rơi trong vô thức Thẩm Nhiên đυ.ng lên những giọt nước trên mặt mình mà tự hoang mang. Sao lại rơi nước mắt? Cậu đang rất hạnh phúc vui vẻ kia mà, Thẩm Nhiên thật sự không hiểu cũng không muốn hiểu gì hết.

Một lực tay kéo cậu xuống Lộc Phú Quý quàng tay ôm lấy cậu, Thẩm Nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Lộc Phú Quý một mùi hương cảm thấy rất an lòng. Được tầm năm phút Thẩm Nhiên chống tay đứng lên chùi đi nước mắt còn sót lại trên khóe mắt: "Em không sao đâu."

"Ngoan, ủy khuất thì phải nói. Anh làm chủ cho em, được không?" Lộc Phú Quý như có như không sờ lên eo Thẩm Nhiên.

Thẩm Nhiên hít mũi gật đầu, Từ Siêu Khang ngoắc tay kêu: "Em lại đây, anh băng cho em."

Chìa ngón trỏ tay trái ra rửa cồn xong nhanh chóng băng lại Thẩm Nhiên nói: "Cảm ơn anh, để em sắp cơm món hồi nãy không làm nữa."

Nói xong nhanh chóng sắp cơm ra bàn ăn cơm trưa, ánh mắt của hai người cũng không nặng như hồi nãy chỉ như có như không mà quan tâm Thẩm Nhiên. Mà Thẩm Nhiên sau khi khóc xong lại thoải mái đến lạ, Từ Siêu Khang và Lộc Phú Quý gắp đồ ăn cho đều nhận lấy.

Chỉ là ngày mốt Từ Siêu Khang đi tháo băng cần Thẩm Nhiên đi theo đỡ tới đỡ lui.