Chương 7: Hoa đào và mềm

Thẩm Nhiên hoàn toàn không biết những ý định của Từ Siêu Khang và Lộc Phú Quý, thậm chí còn đang nghĩ đến chuyện sẽ dọn đi nơi khác sống. Thẩm Nhiên rất sợ, sợ bản thân gây ra chuyện làm cho anh Từ và anh Lộc chia tay bây giờ anh Từ đi đứng được rồi. Có chuyện gì thì hai người thay phiên giúp đỡ lẫn nhau không cần Thẩm Nhiên giúp này giúp nọ nữa, trước khi đến ngày đi cậu dốc sức chuẩn bị đủ đồ ăn vài ngày để sẵn ở nhà cậu sợ mình đi bất chợt quá cả hai người sẽ không thích nghi được.

Đến cả đi chợ cũng mua một đống đồ nhiều hơn cả ngày đầu tới, lại gặp thanh niên đẹp trai hôm ấy cậu ta đang đứng nhìn con cá đang vẫy trong thau nước.

Thanh niên đẹp trai nhìn thấy Thẩm Nhiên liền ngơ ngác chỉ tay vào cậu: "Nước ép vải? Là cậu đúng không?"

Thẩm Nhiên suy nghĩ một hồi liền gật đầu, thanh niên đẹp trai hào hứng: "Mừng quá đi hiếm khi mới gặp được người có hảo cảm như cậu, có mấy lần tớ đi vòng quanh chợ mà không thấy cậu đâu cứ tưởng không thể gặp lại rồi chứ."

"Tại tớ thường đi đầu tuần và cuối tuần mấy ngày khác không đi." Thẩm Nhiên nói.

"Nói ra thì buồn chứ tớ ba mẹ tớ mới ly hôn còn tớ chuyển về đây ở với ông nội, chẳng có quen ai xung quanh toàn người xa lạ. Nên chúng ta làm bạn được không? tớ muốn làm bạn với cậu." Thanh niên đẹp trai cúi nhẹ người xuống nhìn Thẩm Nhiên.

Thẩm Nhiên gật đầu, thanh niên đẹp trai tiện tay cầm đồ giúp Thẩm Nhiên không ngừng phun tào về cuộc sống sau khi mình về đây ở với ông nội: "Tớ tên Hình An hồi đó tớ sinh ra ở đây sau đó theo ba mẹ chuyển lên thành phố A lập nghiệp, lập nghiệp xong ba tớ theo tiểu tam đi biệt tăm biệt tích. Mẹ tớ cũng sắp sửa quen bạn trai mới nên thả tớ về với ông nội, dù tớ lớn chừng này rồi mà vẫn còn bị xem như con nít. Ông nội thì bảo do tớ có phần không ngoan ngoãn, tớ mà đem cậu về khoe ông nội bảo đảm ông nội thích cậu lắm."

Thẩm Nhiên cười nhẹ nhàng, Hình An nhảy cẫng lên: "Thấy chưa vừa ngoan vừa dịu dàng nhẹ nhàng, thật sự ở cạnh cậu rất là thoải mái."

"Nhưng mà cậu bịt cũng kín quá, khẩu trang rồi còn trùm nón lên đầu. Hôm nào cậu mà gỡ ra hết tớ không tìm được cậu thật luôn." Hình An nói.

Dì bán cá cân một rổ cá to xong đưa bịch cá cho Thẩm Nhiên.

"Chút nữa tớ gỡ ra cho cậu xem mặt, tớ trùm quen rồi." Thẩm Nhiên đưa tiền xong cầm lấy một bịch cá to nhét vào trong bọc đang cầm trên tay.

Nói chuyện một hồi cũng về tới nhà trước khi tạm biệt Thẩm Nhiên kéo khẩu trang xuống đưa cho Hình An một chai nước ép dâu và một bọc chuối nướng, tim Hình An đập thình thịch. Thật sự quá đáng yêu hai má mềm với khuôn mặt thanh tú làn da trắng nõn nà thêm một nốt ruồi nhỏ xíu xìu xiu ở trên mí mắt lúc chớp mắt mới có thể thấy, Hình An nhìn mà mặt đỏ hồng cả lên.

Chuyện gì xảy ra vậy, bọn họ là bạn bè mà tim đập thình thịch? Không thể nào đâu Hình An lắc đầu cho bản thân tỉnh táo, bản thân gặp hai thằng bạn thân từ bé còn bị khùng đeo bám theo thì chớ lại đập thình thịch với bạn mới quen có điên không cơ chứ. Cuộc đời cậu ta không chơi thân nổi với ai sao? Cậu ta không xứng đáng có bạn thân sao? Ông trời cũng bất công quá rồi. Tự nhiên trúng thính bạn mới, phải làm sao đây ông trời ơi.

Thẩm Nhiên cũng chẳng biết Hình An nghĩ gì tạm biệt xong liền vác đồ vào trong nhà, chuẩn bị nấu nhiều món khác nhau tầm nay mai hoặc có thể là sớm hơn nữa cậu sẽ dọn đi. Từ Siêu Khang thấy Thẩm Nhiên về như mọi hôm mà mè nheo đủ thứ, mỗi lần nấu ăn anh luôn dính sát vào cậu cằm đặt lên vai tình tứ đến nổi Thẩm Nhiên sợ hãi.

Không chuyển đi nhanh cậu sẽ điên mất Thẩm Nhiên không muốn thành tiểu tam đâu, chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy. Cậu chống cự mãi Từ Siêu Khang mới đi về phòng may đồ làm việc tiếp, chưa kịp thở phào trong phòng tắm tiếng Lộc Phú Quý bối rối gọi: "Tiểu Nhiên, vào đây giúp anh...áu."

Trên sàn lăn lóc đồ đạt còn Lộc Phú Quý thì nằm ngửa ở dưới đất, chỉ có thể là bị té tay quơ trúng đống chai lọ trên kệ mới có thể tạo hiện trường như vậy. Dưới sàn như có như không có nước, vốn dĩ đã lát gạch chống trơn nhưng với người nhảy lò cò bằng một chân thì cũng có thể té được là bình thường.

Thẩm Nhiên nhìn người la đau oai oái dưới đất, cậu ngồi xuống xem vết thương thì chỉ đỏ một chút. Thẩm Nhiên xem xét xong nói: "Không sao, không sao. Anh đứng lên được không hay em kêu anh Từ vào cùng đỡ anh ra."

"Thôi khỏi đâu, em ấy đang có ý tưởng mới gọi ra mất công." Lộc Phú Quý xoa lưng.

Vốn trên người anh chỉ mặc độc nhất cái quần thun rộng, mà tướng ngồi dưới đất không có đẹp đẽ gì Thẩm Nhiên như có như không thấy dươиɠ ѵậŧ cộp lên nhìn rất to. Cũng có vẻ rất mềm, đó giờ Thẩm Nhiên chỉ thấy qua hai cái dươиɠ ѵậŧ trong đời một là bạn trai cũ hai là cậu. Nhìn dươиɠ ѵậŧ đang ngủ đông trước mắt lại tạo cảm giác tò mò, tất cả dươиɠ ѵậŧ trên đời đều giống nhau không? Có phân biệt được không?

Vốn không da^ʍ nghĩ về dươиɠ ѵậŧ cũng tự thấy da^ʍ, Thẩm Nhiên đỏ ửng mặt. Mà Lộc Phú Quý lại hôn lên má cậu một cái: "Quả nhiên rất mềm, bảo sao em ấy rất thích hôn em."

"Không có đâu mà." Thẩm Nhiên lắc đầu, xong đổi chủ đề: "Để em đỡ anh ra ngoài."

"Đỡ anh vào phòng ngủ đi, tiện thay đồ luôn quần ướt rồi." Lộc Phú Quý nói kéo lưng quần thun tỏ vẻ ghét bỏ.