Chương 4

Cô gái thất học đi dạo được hai vòng thì không đi nữa mà chọn một mái đình cạnh hồ sen ngồi ngắm cảnh.

Người cổ đại có vẻ rất thích hoa sen, Ngọc Trân đếm xung quanh cung điện của cô thôi cũng có đến sáu bảy hồ sen. Hoa sen sức sống dẻo dai, hương thơm độc đáo, là loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao và bất khuất của con người trước nghịch cảnh. Không hổ danh là Quốc hoa của Việt Nam.

“Nô tì bái kiến Hoàng thái tử ….”

“Miễn lễ ….”

“Hoàng tỷ!”

Ngọc Trân đang thẫn thờ, nghe gọi thì xoay đầu lại, tiếp tục thờ thẫn nhìn người kia đi tới: [Tỷ? Là em trai gọi chị]

Trong trí nhớ của Ngọc Trân năm hiện tại là Gia Long thứ 17. Vậy có nghĩa cái vị Hoàng thái tử đẹp trai mặc áo bào thêu hình rồng 5 móng đằng kia chính là Nguyễn Thánh Tổ Hoàng Đế sao?

Ngọc Trân rùng mình, vô thức dựng thẳng lưng, hai bàn tay tùy ý để trên bàn cũng xếp gọn nghiêm trang.

Hơn chục năm đèn sách học Sử, chưa một lần cô tưởng tượng mình được Hoàng đế đức cao vọng trọng gọi một tiếng chị như thế này, thật sự là quá kí©h thí©ɧ rồi.

Hoàng thái tử thấy cô im lặng thật lâu mới chủ động bước đến gần, chạm vào tay cô.

Biết bản thân có chút không tự nhiên, Ngọc Trân cố gắng hạ vai để trông thật thoải mái, sau đó không nghĩ nhiều mà lật tay nắm ngược lại bàn tay kia, mắt cũng không quên nhìn thẳng vào người đối diện.

Nhưng Hoàng thái tử chỉ mỉm cười ôn hòa, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Ta có nghe về bệnh tình của Hoàng tỷ, hôm trước ghé thăm Hoàng tỷ vẫn còn châm cứu, đến nay đã khỏe hơn nhiều chưa?”

“Minh Mạng …”

“Hoàng tỷ nói sao?”

Ngọc Trân: .......

Hoàng thái tử: .......

“Không, ý ta nói là …vẫn còn mạng hahaha”

“Thật tốt”

Tôi thì thấy không tốt đâu em trai Hoàng đế à.

Hai năm nữa người mà nghe cô buột miệng gọi thẳng niên hiệu một cách thiếu tôn trọng như thế này trước mặt, không biết sẽ lăng trì hay xử trảm.

Ngoài tru di tam tộc, chắc chắn cái gì cũng có thể đó huhuhuuuu

Sắc mặt Ngọc Trân càng nghĩ càng nhợt nhạt, đáy mắt thâm tình lúc nãy cũng đổi lại thành một tia sợ hãi.

“Ngọc Trân Hoàng tỷ?”

Thấy Hoàng thái tử lo lắng nhìn mình, Ngọc Trân trấn tỉnh, buông nhẹ đôi tay đang nắm chặt từ nãy giờ.

“Ta bị té đập đầu, quên rất nhiều chuyện, đột nhiên không biết nói gì với Hoàng đệ thôi. Đệ đừng lo lắng!”

“Ta biết Hoàng tỷ không nhớ nên hôm nay mới cố tình đến tìm tỷ. Mấy hôm trước tỷ nhờ ta thu xếp để gặp mặt Vệ úy Nguyễn Đức Long trước khi thành thân. Nay sức khỏe tỷ không tiện ra ngoài, ta định cho người mời Long vệ úy vào cung để thăm hỏi. Tỷ thấy có được không?”

Hoàng thái tử lại mỉm cười, nụ cười chân thành hệt như đóa sen buổi ban sớm.

“Được”

Ngọc Trân gật đầu đáp lễ, cố hết sức tỏ vẻ ôn nhu nhưng nội tâm lại không khỏi nhảy múa điên cuồng.

Vị Hoàng đệ này chính là em trai hàng xóm trong truyền thuyết ahhhhhhh

Vừa ngọt ngào vừa chu đáo. Cô không nói cũng biết cô đang nghĩ gì.

Trước khi cưới phải gặp mặt thăm dò một chút, khéo léo nhắc tới chuyện thân thể cô suy nhược, lấy cớ cần dưỡng bệnh để sắp xếp phòng ở riêng.

Mọi thứ phải chắc chắn thì tới ngày đó mới an tâm lên xe hoa được.

Có em trai Hoàng đế ở đây, vinh nhục 12 tháng tới của Hoàng tỷ ta đều không cần lo nghĩ ...umhwahahahaaaa