Chương 5

“Ngươi tên gì?”

“Bẩm Công chúa, thần là Nguyễn Đức Long”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Thần …ba mươi” Long vệ úy có chút ngập ngừng.

“Lại còn ngượng ngùng …Bộ tưởng mới lớn sao?” Ngọc Trân cố tình nói không lớn không nhỏ, đủ để một mình Long vệ úy nghe.

Người đối diện ôm quyền giữ nguyên tư thế hành lễ, im lặng không đáp lời khiến Ngọc Trân càng gai mắt.

Vóc dáng to cao này không phải, giọng nói trầm ấm này cũng không phải, nhưng chắc chắn gương mặt này chín mươi chín phẩy chín chín chín phần trăm là gương mặt bạn gái cũ biếи ŧɦái, tệ bạc của cô. Từ cái liếc mắt đầu tiên là Ngọc Trân nhận ra ngay.

Vốn dĩ Ngọc Trân tiểu mỹ thụ cũng không ghét đàn ông đến thế, thậm chí còn có hai cậu bạn thân chơi với nhau từ hồi tiểu học.

Nhưng đàn ông mà mang gương mặt hồ ly tinh mắt ướt môi đỏ, lại y khuôn y đúc người con gái tên Đinh Đan, 9 năm về trước âm mưu công thành đoạt đất không được đã bỏ rơi cô thì tuyệt đối không phải người tốt.

Không ổn, hạng người làm tổn thương thiếu nữ là hạng người không có trái tim, lương tâm bị chó cắn, không thể ôn hòa trao đổi được, quyền hạng Công chúa nằm trong tay đã đến lúc dùng rồi.

“Ngồi xuống uống trà đi” Ngọc Trân chỉ vào chiếc ghế trước mặt ra lệnh.

“Đa tạ Công chúa”

“Vài ngày nữa là hôn lễ của ta và ngươi” Ngọc Trân không định vòng vo: “Ta muốn thỏa thuận một số việc, à không, ta muốn thông báo một số yêu cầu của ta. Ngươi nghe cho rõ đây”

“Thần xin lắng nghe”

Ngọc Trân đưa mu bàn tay lên che miệng, ho nhẹ hai tiếng mới bắt đầu nói: “Thứ nhất, ta không thích ngủ chung, chuẩn bị cho ta một phòng riêng, ta chưa cho phép thì ngươi tuyệt đối không được vào phòng ta, bình thường cũng không được đυ.ng chạm khi chưa được sự cho phép của ta”

Thấy người kia mắt vẫn không dám nhìn lên nhưng khóe môi lại nâng nhẹ như mỉm cười, Ngọc Trân tức giận: “Sao? Có ý kiến gì”

“Thần không có ý kiến. Xin nghe theo sự sắp xếp của Công chúa”

Tôi không phải Công chúa xem anh có nghe không, vừa rồi rõ ràng còn cười khinh bỉ.

“E hèm, … thứ hai, không có việc gì thì đừng tìm ta, cũng đừng quản việc của ta”

Long vệ úy: …

“Thứ ba, ta không chấp nhận chuyện năm thê bảy thϊếp, ngày nào ta còn là phu nhân của ngươi thì tuyệt đối không được cưới thêm thê thϊếp” Ngày nào tôi còn sống, tôi quyết không để hạng người bội bạc như anh tiếp tục làm tan nát trái tim thiếu nữ.

Long vệ úy: …

“Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì gì đó thì khi nào nghĩ tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Quan trọng là khi nào ta nói với ngươi, ngươi nhất định phải làm theo”

Long vệ úy: …

“Ngươi nghe rõ chưa?” Ngọc Trân cau mày, ra lệnh cho người kia.

“Thần xin nghe theo sự sắp xếp của Công chúa” Long vệ úy điềm đạm đáp lời, mắt chưa một lần nhìn lên người đối diện.

Có vẻ như tên mặt trắng Long vệ úy này khá nghe lời, Ngọc Trân có yêu cầu gì cũng không từ chối. Hắn ngồi từ nãy đến giờ mà vẫn chỉ một tư thế, hai tay hai nắm đấm đặt trên gối, mắt nhìn xuống, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều.

Thôi được rồi, anh đã biết điều như vậy tôi cũng không phải không biết điều.

“Ngươi có yêu cầu gì không? Thử nói ta nghe xem”

“Bẩm Công chúa, thần không có yêu cầu gì. Chỉ muốn hỏi rõ Công chúa là …” Long vệ úy đang nói dở thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Trân: “Phò mã và Công chúa không ở chung phòng, không gần gũi. Nếu Hoàng thượng và bà Chiêu dung có hỏi đến vấn đề tôn tử, thần phải trả lời như thế nào?”

Ngón tay Ngọc Trân đột nhiên giật nhẹ, không phải cô sợ chuyện Long vệ úy vừa nhắc tới, mà là ánh nhìn lướt qua của người kia làm cô có chút hoảng hốt.

Gương mặt thật giống Đinh Đan, nhưng con chó bội bạc Đinh Đan kia suốt ngày mắt chỉ biết liếc ngang liếc dọc, không tăm tia ngoài trước thì nhất định là săm soi ngoài sau của cô.

Còn ánh mắt chính trực vừa nhẹ nhàng như gió thổi, vừa xoáy sâu như thác đổ này thì tuyệt đối không phải.

Ngọc Trân có chút xấu hổ xoay đầu qua một bên đáp lời: “Thì cứ có sao nói vậy chứ thế nào?”

Long vệ úy: …

Liếc mắt thấy người kia không trả lời mà chỉ nhìn mình chăm chăm, Ngọc Trân nghĩ tới gì đó, rồi đột nhiên tức giận đập bàn: “Sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn Bổn Công chúa phải ở chung phòng, phải có tôn tử với ngươi thì ngươi mới nói chuyện được với phụ mẫu ta hay sao?” Mẹ kiếp, tên mặt trắng nhà anh nhìn tôi ướŧ áŧ như thế thì ra là muốn cái “chuyện đó” à.

Long vệ úy chợt hoảng hốt, gấp gáp đưa tay ôm quyền, đứng dậy cúi người hành lễ: “K-Không phải đâu Công chúa …Bẩm Công chúa …thần … thần không thể …không phải có ý đó”

Nè nè, tôi mắng anh mà anh lại ngượng ngùng đỏ mặt là làm sao đây?

Khoan đã, …có phải tôi vừa nghe cái gì anh không thể không?…hay là anh cái “chuyện đó” không được nên sợ cha mẹ tôi đòi cháu?

Không phải vậy chứ ông anh!!!!!

Lại không dám nhìn tôi nữa rồi, anh thật sự là cái “chuyện đó” không được sao, chậc chậc

Ánh mắt Ngọc Trân thoáng chốc dịu đi tám chín phần, lắc đầu cảm thông: “Không có ý đó thì được rồi, ta tự có sắp xếp. Phụ hoàng và Mẫu hậu sẽ không hỏi tới, cũng không trách phạt gì ngươi đâu” Nói đoạn cô đứng dậy bước ra ngoài: “Không còn gì nữa thì ta đi trước đây” Hầy, cũng không hẳn là tôi nói xạo anh đâu. Dù gì thì 12 tháng nữa tôi cũng chầu ông bà rồi, anh đoán xem cha mẹ tôi lo bận rộn cúng gà khỏa thân cho tôi thì có còn rảnh trách phạt anh hay không?