Chương 3

Rèm che tuy tối màu nhưng không thể che đậy hết ánh sáng ban mai, Ngọc Trân ngáp dài một cái dụi mắt ngồi bật dậy, uể oải vén màn bước đến bên bàn trà, sau đó liền tù tì nốc cạn ba chung.

Cảm thấy hết khát người bắt đầu tỉnh táo hẳn, Ngọc Trân mới nghĩ tới những việc xảy ra gần đây.

Xuyên không về cổ đại được ba ngày, trong ba ngày cô ngất xỉu hai lần, một lần vì biết được thân phận Ngọc Trân Công Chúa của mình sẽ chết sau một năm nữa, một lần vì biết sắp gả cho Vệ úy Nguyễn Đức Long, con trai của Thiếu bảo Đô thống chế Nguyễn Đức Thịnh.

Còn Mẹ cô, bà Chiêu dung Hoàng Thị Chức thì xỉu đến ba lần, một lần hay tin cô bị ngã kiệu võng, hai lần sau là do cô xỉu nên …bà xỉu theo >”<

Chưa kể 13 anh em trai, 18 chị em gái người nấu thuốc, người mời ngự y, người khóc lóc thê thảm. Ba ngày cô bệnh, hậu cung gần như rối loạn. Vua cha Gia Long cũng ghé thăm đến năm sáu lần rồi.

Làm Công Chúa thân phận cao quý, gia đình lại yêu thương đến như vậy, lấy chồng về mượn cớ trong người mang bệnh để ngủ riêng, hẳn nhà chồng cũng không dám lên tiếng.

Đúng, có gì phải sợ.

Ngọc Trân suy nghĩ thông suốt, sau khi chắc chắn bản thân có thể yên ổn sống đến 12 tháng sau thì liền không nghĩ nữa.

“Công chúa, hôm nay nhìn người đã khỏe hơn rất nhiều, người có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?”

“Bình thường buổi sáng ta hay làm gì?”

“Công chúa thích nhất là ngắm hoa trên mặt hồ buổi sáng sớm, sau đó thì thường đọc sách viết chữ, thỉnh thoảng cũng hay mời nhạc sư đến nghiên cứu Nhã nhạc”

Ừm …cái thân này đã xinh đẹp thì thôi, lại còn cầm kì thi họa …họa, là họa đó.

"Hôm nay chỉ đi dạo thôi” Ngoại hình, giọng nói hay tên tuổi tuy giống nhau như đúc nhưng Ngọc Trân cô cũng không dại ôm rơm rặm bụng*.

Cái gì không biết thì đều là do ngã kiệu võng mà ra, không phải tại cô.

*Ôm rơm rặm bụng: không phải việc của mình mà cứ cố gắng làm, tự rước phiền phức.



//.//

Nằm trên giường mấy hôm liền mới được ra ngoài thăm thú xung quanh, Ngọc Trân cao hứng nhìn ngó khung cảnh cung điện của kiến trúc phong kiến cổ xưa.

Đại đa số kiến trúc của cung điện được xây dựng bằng gạch và gỗ sơn đen hoặc đỏ. Nền lát gạch hoa, vách gỗ và nội thất được chạm khắc đặc biệt tinh xảo.

Ngọc Trân có thể nhìn rõ hệ thống mái ở mỗi Chính điện đều được lợp ngói lưu ly vàng, ngay cả hành lang nối các tòa nhà cũng lợp ngói xanh.

Giếng nước ở đây không phải xây hình tròn như trong phim cô thường thấy mà là hình vuông, không hiểu vì sao nhưng cảm giác rất thân thuộc, rất Việt Nam.

Đối diện mỗi gian nhà là các khoảng sân rộng, thỉnh thoảng xuất hiện vài bức bình phong dài làm bằng gạch có chủ ý.

Không gian bên ngoài được bao phủ bởi nhiều hồ sen và cây cối xanh tươi, ở thời điểm hiện tại mặc dù chưa phủ màu của thời gian nhưng khung cảnh cũng đặc biệt uy nghiêm, trang trọng.

Thị Mạnh - người đầu tiên Ngọc Trân gặp ở kiếp này, hôm nay chọn cho cô một bộ áo dài màu xanh nhạt bằng gấm thêu chim loan trên ngực, dưới vạt thêu hoa sen bằng chỉ kim tuyến, bên ngoài khoác áo bào màu đỏ cũng thêu hình chim loan, trên đầu không cài trâm ngọc mà đội mấn họa tiết nổi trùng màu với áo dài bên trong, đeo hai chiếc hoa tai vàng có hình cũng là chim loan.

Ban đầu có chút khó chịu nhưng nghĩ tới quy định và nề nếp hoàng gia, Ngọc Trân cũng miễn cưỡng mặc vào. Mặc dù thật sự nóng nực nhưng phía sau hai bên luôn có hai tì nữ cầm quạt lớn quạt không ngừng nghỉ, Ngọc Trân tặc lưỡi, thôi kệ vậy.

Tính ra sau này ông bà ta đã tinh giản áo dài rất nhiều rồi, nếu thời cấp ba đi học mà buộc phải ăn mặc rườm rà thế này, Ngọc Trân cô cam tâm tình nguyện mang tiếng thất học >”<Thật Sự Có Thể Xuyên Không Sao?! - Chương 3