Chương 31: Gặp ba chồng

Edit: Mạt Mạt | truyenhdt.com: MatDangCanhY

Cúp máy xong, Tần Tích vẫn cầm điện thoại trong tay, vô cùng buồn phiền, đầy tâm sự.

Vừa rồi dì Lưu cười trêu cô, nói trước giờ cô chẳng xem việc này ra gì, sao bây giờ lại bắt đầu căng thẳng, có phải là có bạn trai rồi không?

Tần Tích nói phải.

Cô có bạn trai, muốn sinh con cho anh, muốn sống cùng anh đến hết cuộc đời này.

Dì Liễu nghe thấy cô trịnh trọng nói một tiếng "Phải", không khỏi nghiêm túc theo.

Ăn phải chất kí©h thí©ɧ hooc-môn suốt hơn nửa năm quả thật đã tạo thành những ảnh hưởng nhất định đối với cơ thể của Tần Tích, đến tận giờ kinh nguyệt của cô vẫn không đều, chẳng qua điều này cũng không có nghĩa là cô không mang thai được, chỉ là so với người bình thường khó khăn hơi mà thôi.

Cuối cùng dì Liễu nói với cô, nếu không yên tâm, thì khi nào về nước làm kiểm tra cặn kẽ, Tần Tích cũng đồng ý.

Chỉ là Tần Tích vẫn còn đang do dự, chuyện này rốt cuộc nên chờ có kết quả kiểm tra rồi hẵng nói với Lạc Hành Chu, hay nên nói với anh ngay bây giờ?

_____

Lạc Hành Chu ở bên kia vẫn bề bộn công việc như cũ, liên tục làm việc đến năm giờ chiều, anh mới có thời gian rảnh rỗi nhắn tin cho cô: Bảo bối, chỗ đó còn sưng không?】

Tần Tích trả lời rất nhanh: 【Không còn sưng nữa, cũng không đau, thuốc mỡ anh bôi cho em rất có tác dụng.】

Lạc Hành Chu: 【Chụp cho anh xem.】

Hai phút sau, Tần Tích trả lời, nhưng không phải là ảnh, mà là chữ: 【Chờ anh trở về nhìn tận mắt được không?】

Chờ anh trở về...

Tận mắt...

Lúc đó chắc chắn là không thể nhìn suông rồi...

Lạc Hành Chu chỉ mới tưởng tượng về cảnh kia thôi mà đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, anh nghiến răng, nghĩ thầm cô gái nhỏ này học được cách quyến rũ người khác từ khi nào vậy?

Đã có hứa hẹn như thế, cho dù lúc này Tần Tích thực sự gửi ảnh chụp chỗ đó qua cho anh đi chăng nữa, Lạc Hành Chu chắc cũng không mở ra xem, anh vội vã trả lời Tần Tích: 【Vậy em ở nhà đợi anh.】Sau đó lập tức vùi đầu làm cho xong việc.

________

Hoàn thành công việc thì đã là bảy giờ tối, bây giờ đi về, vừa vặn về tới nhà là trước tám giờ, ngay khi Lạc Hành Chu gấp không chờ nổi muốn về nhà ngay lập tức, bên này lại xuất hiện chút ngoài ý muốn.

Chút ngoài ý muốn này là ba của anh.

Ba của Lạc Hành Chu – Lạc Dương đến công ty con bên này để tìm anh.

Người đàn ông trung niên nho nhã chống một cây quải trượng, thấy Lạc Hành Chu bước ra thì nhướng mày cười, nói: "Đi, hai ba con mình đi tìm chỗ nào đó uống vài ly."

Lạc Hành Chu: "Không phải là không uống rượu được, nhưng để hôm khác đi."

Lạc Dương: "Làm sao vậy, tiếp theo bận việc gì à?"

Lạc Hành Chu nở một nụ cười thiếu đòn: "Đúng vậy, bạn gái đang còn ở nhà chờ con đấy."

Lạc Dương chống quải trượng đi đến chỗ anh: "Là cô gái con kể với ba sao, người mà khiến con muốn từ hôn đấy?"

Lạc Hành Chu: "Đúng vậy, vốn dĩ muốn bàn bạc cẩn thận với ba hơn về việc từ hôn này, chẳng qua đã hứa với cô ấy sẽ về trước tám giờ tối, con không thể nuốt lời được."

"Thằng nhóc này." Lạc Dương vỗ vỗ lưng Lạc Hành Chu, cười nói: "Vậy con cho ba đi cùng, để lão già này nhìn xem rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể khiến con trai của ba mê mệt như vậy."

Lạc Hành Chu: "Chuyện này..."

Lạc Dương nện quải trượng xuống đất: "Làm sao? Tục ngữ đã nói rồi, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, không phải con nói với ba là muốn lấy cô gái này sao? Chẳng lẽ người ba chồng này không được gặp con dâu tương lai hả?"

Lạc Hành Chu cười, dìu ông ra cửa: "Đầu tiên, Tích Tích không xấu, cô ấy rất xinh đẹp, còn nữa, không phải là con không cho ba gặp, chỉ là con chưa nói trước với Tích Tích, bây giờ ba đột nhiên đến, con sợ sẽ dọa cô ấy."

Lạc Dương kinh ngạc nhìn con trai mình: "Sao trước kia ba không biết là thằng nhóc như con lại biết đau lòng cho người khác vậy nhỉ?"

Lạc Hành Chu nói tiếp rất tự nhiên: "Không phải là do trước kia con chưa gặp được ai có thể khiến con đau lòng sao?"

Lạc Dương nghe được lời này thì nở nụ cười: "Đúng vậy, thế thì hôm nay ba nhất định phải gặp được cô gái này."

Lạc Hành Chu không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp: "Được rồi, vậy để con gửi tin nhắn cho cô ấy đã."

Lạc Dương ngăn con trai lại: "Không cần nhắn đâu, nếu con nói với nó trước, nó nhất định sẽ đi chuẩn bị, vậy thì ba đây sẽ không nhìn được bộ dáng chân thật của người con dâu này rồi."

Lạc Hành Chu không biết làm sao: "Ba đó..."

Bàn tay to của Lạc Dương vỗ vỗ sau lưng con trai, nói sang sảng: "Đi, lên xe."