Chương 29: Bôi thuốc

Convert: Vespertine

Edit: Mạt Mạt | truyenhdt.com: MatDangCanhY

Quá trình bôi thuốc này quá dịu dàng, quá tinh tế, đối với Tần Tích mà nói, cũng là một loại tra tấn.

Bàn tay của Lạc Hành Chu rất lớn, cũng rất rộng, khớp ngón tay rõ ràng, trong lòng bàn tay có một vết chai mỏng, lúc bôi thuốc mỡ mát lạnh vào vách động non mềm của cô, sẽ khiến cô rất có cảm giác.

Tần Tích biết như vậy không tốt.

Lạc Hành Chu tự mình bôi thuốc cho cô, đây là một việc đứng đắn, hơn nữa chỗ đó của cô đã bị Lạc Hành Chu làm sưng lên, chỉ cần hơi chạm vào một chút thôi cũng rất đau, về tình về lý thì cô không nên có cảm giác ngay lúc này.

Nhưng cô lại chảy nước.

Mật dịch ào ạt chảy ướt cánh hoa bị làm đến sưng, dính lên trên ngón tay của Lạc Hành Chu, còn lẫn thêm một ít thuốc mỡ, chẳng khác nào khiến thuốc mỡ Lạc Hành Chu đã bôi cho cô chảy ra ngoài.

Quả nhiên người đàn ông trước mặt phát ra một tiếng "shh"nhẹ, còn nhéo chỗ non mềm của cô một cái, biết rõ rồi mà còn cố hỏi: "Sao lại đói khát như vậy? Chẳng lẽ hôm qua anh còn chưa đút no em sao?"

Tần Tích chịu đựng cảm giác đau đớn ở chỗ đó, duỗi chân đạp Lạc Hành Chu, hơi xấu hổ buồn bực: "Không cần anh nữa, em tự mình làm."

Lạc Hành Chu bắt lấy mu bàn chân của cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt cá chân của Tần Tích.

Tần Tích đỏ mặt.

Nụ hôn này khiến cô tê dại toàn thân, rốt cuộc cũng không còn sức lực để phản kháng lại hành động của Lạc Hành Chu nữa.

Cuối cùng Lạc Hành Chu vẫn bôi thuốc cho cô, tuy rằng thể chất của Tần Tích quá mức mẫn cảm, trong quá trình bôi thuốc liên tục chảy nước, có chút phiền phức, nhưng Lạc Hành Chu vẫn kiên nhẫn cẩn thận bôi xong thuốc mỡ cho cô.

"Xong rồi."

"Vâng."

"Buổi chiều anh còn có một cuộc họp hội nghị quan trọng." Lạc Hành Chu mặc quần ngủ vào giúp Tần Tích: "Đại khái khoảng bảy tám giờ tối mới có thể trở về, anh để Lâm Lâm lại với em, có chuyện gì thì em cứ tìm cậu ta là được."

Tần Tích: "Anh bận thì cứ đi đi, mang Lâm Lâm đi cùng, em không cần ai ở lại đâu."

Lạc Hành Chu nghi ngờ nhìn cô: "Bây giờ em có thể xuống giường được sao?"

Tần Tích hơi đỏ mặt: "Tại sao không thể?"

"Vì người đàn ông của em đêm qua quá mạnh mẽ, quá lợi hại." Lạc Hành Chu mặt không đổi sắc mà khoe khoang xong, còn ôm lấy eo Tần Tích, cười một lúc rồi mới nghiêm mặt nói: "Nếu em ngại làm phiền Lâm Lâm, vậy anh tìm cho em một hộ lý nữ nhé?"

Tần Tích: "Thật sự không cần phải phiền phức như thế, em đâu có bị liệt."

"Nhưng mà anh đau lòng." Lạc Hành Chu ôm Tần Tích đến phòng tắm, giúp cô trét kem đánh răng, sau đó đưa bàn chải đánh răng đến tay cô, từ sau lưng ôm lấy cô, nói: "Đã lừa được cô gái nhỏ của anh, tàn nhẫn làm người ta suốt một đêm, đã không thể tự mình chăm sóc cô ấy thì thôi đi, sao còn có thể để mặc cô ấy một mình được?"

Lạc Hành Chu quá biết cách dỗ dành, Tần Tích không lay chuyển được anh, nên đành để Lâm Lâm ở lại.

Đánh răng xong, Lạc Hành Chu ăn cơm cùng Tần Tích, trợ lý ở bên kia thúc giục rất nhiều lần, anh mới lưu luyến đứng lên.

"Chờ anh trở lại." Vừa bước ra đến cửa, Lạc Hành Chu lại đòi một nụ hôn chia tay từ Tần Tích.

Tần Tích cong mắt đồng ý: "Vâng."

Sau khi Lạc Hành Chu đi, Lâm Lâm thế mà lại vô cùng cần mẫn, gọt trái cây cho Tần Tích, quét tước dọn dẹp phòng, còn rất nhiều lần hỏi xem Tần Tích có cần giúp đỡ không, nhưng Tần Tích chỉ đóng cửa phòng lại, nói cậu ta cứ đi chơi đi, không cần để ý đến cô.

Lâm Lâm chỉ có thể vuốt ót nói với cánh cửa phòng đã đóng lại: "Vậy chị dâu cần gì thì cứ kêu em nhé, em ở ngay bên ngoài đây thôi."

Tần Tích nhàn nhạt trả lời một tiếng "ừ", sau đó liền về phòng mở máy tính ra.

Cô học chuyên ngành tài chính theo mong ước của ba, nhưng hứng thú thật sự của cô lại là với nghề biên kịch, mấy năm nay cô cũng không hề từ bỏ sở thích này, trong lúc hoàn thành việc học cũng đã đạt được chút thành tựu, trước khi đến Mỹ Tần Tích biết rằng Lạc Hành Chu sẽ rất bận, vậy nên cô cũng không buồn lắm, bắt đầu chỉnh sửa một kịch bản đã nhận trước đó.

Chẳng qua được một lúc, Tần Tích lại nghĩ đến vấn đề mang thai lúc sáng.

Cô cắn môi dưới, suy tư một lúc, sau đó vẫn lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ riêng của mình.