Chương 2: Nhận nuôi Cẩm Nhi.

Sau khi thấy Minh Khang và Trương Nhật, An Sơ ráo riết chạy ra chỗ của hai nam thần nhà ta rồi nũng nịu chuẩn mực một con trà xanh trà đào: "Anh Minh Khang, anh Trương Nhật hai con kia nó...nó bắt nạt em." Nói xong An Sơ chỉ chỉ trỏ trỏ vào gương mặt sau đó là về phía ba người kia. Minh Khang không thèm liếc lấy dù chỉ là một cái anh phớt lờ An Sơ đang tự mình luyên thuyên mà bước tới chỗ của ba người còn gái đó.

Thấy Minh Khang bước tới chỗ của ba người con gái Trương Nhật thấy làm lạ bèm buộc miệng hỏi: "Cậu ra chỗ đó làm gì?"

Cậu bước tới ngồi cạnh Kiều Anh ai nấy ở căn tin đều bất ngờ đến mức không nói được câu nào.

Kiều Anh đang ăn cũng bỏ đồ ăn xuống và quay ra hỏi: "Anh ra đây ngồi chi vậy còn rất nhiều chỗ ngồi mà." Hỏi xong cô lại ăn tiếp mà không thèm nhìn mặt Minh Khang.

Minh Khang thì lại bình tĩnh trả lời cô: "Tôi muốn ngồi đây dù sao chỗ cũng đâu ghi tên cô." Nói xong anh gọi đồ ăn.

Trương Nhật thì lại quay sang châm chọc Phương Nguyệt: "Ba cô ăn nhiều thật đó." Phương Nguyệt nghe xong đáp lại lời nói chỉ bằng một cái liếc nhìn trìu mến.

Minh Khang nói những lời khıêυ khí©h Kiều Anh: "Cô có họ với heo à?" Trương Nhật nghe vậy chỉ biết cười với câu phát ngôn của Minh Khang.

Kiều Anh nghe tức lắm cô đáp lại ngay: "Ồ vậy tôi không ăn nữa không mắc công ai đó thấy tội cho đồng loại." Nói xong cô cười khẩy lấy 1 cái rồi liếc anh ám chỉ người cô nói là anh.

Lần này không còn minh Trương Nhật cười mà thay vô đó là Cẩm Nhi Phương Nguyệt và Trương Nhật đều cười sặc sụa vói câu nói đó.

Sau đó thì có một cuộc chiến võ mồm sayra ngay tại căn tin trường chỉ tiếc thay anh không thể cãi lại nhỏ lanh miệng như nó.

• Chuông reo vào học.

• Mọi người đều về lớp và bàn tán chuyện hai cô nàng nhà ta đánh An Sơ.

• Kiều Anh vừa ăn xong liền bảo: "Haiz lo rồi lên lớp thôi các cậu." Nói xong cô đứng dậy vào kéo tay hai người bạn của mình về lớp Phương Nguyệt chưa ăn xong liền với lại nhưng tiếc là đã quá muộn cô liền hét lên không quá to cũng chẳng quá nhỏ bảo với Trương Nhật: "Này đồ khùng ngồi cùng bàn phiền cậu mang lên lớp hộ tôi 1 chiếc bánh mì và cốc nước ngọt hương dâu nha cảm ơn"

• Trương Nhật nghe xong thì cũng tức lắm nhưng thôi kệ anh cũng làm theo lời của Phương Nguyệt.

• • Trên Lớp

Trương Nhật đặt đồ ăn xuống rồi nói: "Nè đồ của bà không biết sao bà có thể ăn nhiều vậy được nhỉ?"

Phương Nguyệt thấy đồ ăn mắt sáng lên còn hơn đèn pha ô tô vậy: "Không ngờ cậu lại tốt vậy." Nói xong cô cầm đồ ăn liên tính cắn một miếng thì giáo viên bước vào.

Khi giáo viên bước vô thành viên ai nấy trong lớp đều bất ngờ .

Cô bước đến bục giảng rồi nói: "Chào các em cô tên Hàn Kỳ từ nay sẽ là giáo viên mới và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A2 của chúng ta."

Kiều Anh và Phương Nguyệt vừa nghe thấy tiếng đã hoảng hốt vì giáo viên mới đó không ai khác chính là mẹ của Kiều Anh cũng là mẹ nuôi Phương Nguyệt,bỗng dưng từ một đứa quậy phá đang ngồi chơi điện thoại lại ngoan ngoãn nhìn cô giáo.

Minh Khang và Trương Nhật bất ngờ vì cả hai Kiều Anh và Phương Nguyệt cả hai đều ngoan ngoãn bất lạ thường.

Trương Nhật thấy là liền quay ra hỏi luôn: "Ôi người con gái mà cơn sáng chửi tôi đây sao"

Cậu nói lấy một lời trêu chọc Phương Nguyệt nghe thấy mà tức lắm nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh hết mức mà đáp lại: "Anh không nói gì cũng chả ai bảo anh câm đâu."

Minh Khang thì khác anh chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Anh.

Suốt tiết hai người con gái không dám nói lăng gì.

• Chuông reo ra chơi

Cô Hàn Kỳ thấy vậy liền nói: "Tiết học của chúng ta kết thúc các em ra chơi được rồi." Nói xong cô bước ra ngoài. Thấy cô vừa ra hai cô nàng nói: "Phù cuối cùng cũng hết tiết rồi." Hai người cùng đồng thanh.

Cẩm Nhi thấy hai người nói vậy thấy lạ liền hỏi: "Hai cậu sao vậy?" Cô bày ra cái khuôn mạt đầy chữ chấm hỏi. Hai người nghe thấy thì quay ra nhìn nhau,Kiều Anh là người cất tiếng: "Cũng không giấu cậu cô giáo mới của lớp ta là mẹ của tớ."

Phương Nguyệt nói tiếp: "Không chỉ là mẹ của Kiều Anh còn là mẹ nuôi của tớ."

Nói xong hàu người cùng thở dài lấy một cái.

Cẩm Nhi không nói gì nhưng hai người nhìn đủ biết cô rất bất ngờ.

Không chỉ mỗi Cẩm Nhi ngay cả Trương Nhật cũng bất ngờ. Còn Minh Khang thì khác từ lúc cô Hàn Kỳ đã thấy nó (Kiều Anh) và cô khá giống nhau lên lúc cô nói anh chẳng làm lạ gì

• Trong tiết toán

Kiều Anh đang ngồi đờ đẫn ra vì mải suy nghĩ tại sao mẹ cô lại làm ở đây thì một tiếng nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Quỷ nhỏ nhà cô lại suy nghĩ gì mà ngồi đờ ra thế kia."

Cô nghe thấy vậy chỉ đáp lại: "Nghĩ gì kệ tôi dù sao cũng trả đến lượt anh ngồi đó nói làm gì lo mà học đi hơn nữa tôi có tên không phải quỷ nhỏ hiểu chưa nhóc con."

Minh Khang nghe vậy không nói gì vì anh đã nghĩ ra cách trả thù cô.

Kiều Anh thấy anh không phản biện liên có một dự cảm không lành. Đúng như cô nghĩ anh đứng dậy và nói: "Thưa thầy bài đó Kiều Anh có thể giải được ạ." Nói xong anh chỉ tay xuống người bạn cùng bàn thân của anh.

Thầy Lãnh nghe vậy đã nghĩ (không biết có làm được không bài này rất khó nhưng thôi kệ cứ cho em ấy làm nhỡ đâu lại làm được thì sao?) nghĩ xong thây liền nói: "Vậy được mời em Kiều Anh lên làm bài này nha."

Thấy thầy nói vậy anh đắc ý ra mặt còn cô thì ôi thôi cái mặt trắng bạch hiện ra cô đứng dậy ấp úng nói: "Thâ......Thấy Lãnh e....em."

Thầy Lãnh thấy vậy thì đã nghĩ ngay rằng cô không biết làm Minh Khang lúc này cang đắc ý rồi nghĩ: "Lần này cho cô bễ mặt."

Côn quay xuống nhìn anh rồi cười khẩy lấy một cái.

Thầy Lãnh đang định bảo cô ngồi xuống thì cô bước lên bảng sau đó cầm viên phấn thon thót viết đầy những con số chi chít chưa đầy 5p cô liền bước xuống nhìn anh với gương mặt đắc ý.

Thầy Lãnh king ngạc thì thốt ra được một câu: "Đúng..... đúng rồi." Mọi người nghe vậy chỉ ""ồ"" lên một tiếng không to cũng chẳng nhỏ.

Con anh thì kinh ngạc vì bài đó anh mất tận 2 ngày để giả ra còn cô thì chưa 5 phút đã giải xong.

Cô ngồi xuống rồi nói: "Muốn chơi tôi không dễ vậy đâu nhóc con à."

Trương Nhật thấy cô giải được cũng khá bất ngờ dù sao bài này cũng thuộc dạng khó.

Phương Nguyệt thì cười rồi nói: "Chơi với Kiều Anh là sai lầm ha ha."

Trương Nhật thấy nụ cười của Phương Nguyệt thì tim của anh đã lỡ một nhịp.

• Chuông reo về.

Lúc về mà Minh Khang cũng chả để yên cho Kiều Anh thay vào đó anh trêu cho cô đuổi đánh đánh anh, buồn thây đôi chân m8 đó chạy rất nhanh còn cô thì chỉ có đôi chân m68 làm sai mà đuổi theo được chứ.

Cô không làm gì được liền hậm hực xách cặp đi về còn Trương Nhật và Phương Nguyệt thì khác anh cũng trêu nhỏ nhưng anh không chạy mà ở lại cho cô đánh rồi hai người thi võ mồm.

#Về đến nhà

Điều đầu tiên bước vô nhà Kiều Anh liền hỏi mẹ cô: "Mẹ à sao mẹ lại là cô giáo chủ nhiệm của lớp con vậy?" Tuy cô biết có khả năng là mẹ cô đã xin cho làm giáo viên chủ nhiệm để tiện cho việc quản lý cô

Mẹ Cô chỉ cười rồi nó "Còn hỏi nữa không phải do con lên mẹ làm vậy sao con bé này."

Nghe được câu trả lời cô chỉ cười ròi bỗng chốc cô chợt nhớ ra liền hỏi luôn "Vậy vòng việc kia thì sao mẹ tính bỏ à?"

Hàn Kỳ cười cô rồi nói "Vẫn làm mẹ chỉ làm ở trường con cho đến khi tìm đc giáo viên thích hợp thôi".

Mẹ cô nhìn xung quay không thấy ai khác ngoài nó liền hỏi "Ủa Phương Nguyệt đâu sao mẹ không thấy".

Phương Nguyệt nhảy cái vù ra rồi nói " hì hì mẹ Hàn Kỳ hôm nay ngầu ấu làm giáo viên chủ nhiệm của lớp tụi con luôn"

Hàn Kỳ giật mình rồi nói "Không lần nào con xuất hiện trước mặt mẹ bình thường được".

Sau đó Cẩm Nhi bước vào rồi ngại ngùng chào Hàn Kỳ một tiếng "Dạ em chào cô ạ"

Hàn Kỳ thấy Cẩm Nhi liền hỏi "Đây là..."

Kiều Anh a lẻn một tiếng rồi nói " Giới thiệu với mẹ đây là Cẩm Nhi là bạn thân của hai tụi con".

Hàn Kỳ thấy Kiều Anh nối vậy liền nói "Đã là bạn rồi thì con không cần khách sáo thôi ba đứa vô rửa tay sau đó ra ăn cơm đi"

Kiều Anh nghe thấy ăn lad mắt sáng lên liền chạy vội vào nhà rửa tay.

Sau bữa ăn cũng đã khá muộn rồi Mẹ Kiều Anh thấy vậy hỏi Cẩm Nhi "Cẩm Nhi nhà con ở đâu để cô đưa về chaứ để con về một mình cô không yên tâm với lại muộn như vậy chắc ba mẹ con lo lắng lắm đó con gọi vè nói một tiếng rồi cô đưa con về" Cẩm Nhi ngi nghe xong thì không lấy làm lạ chỉ nhẹ nhàng đáp lời "Dạ con không có ba mẹ.... ba mẹ con mất từ khi cn lên 5 tuổi hiện giời con đang ở viện mồ côi ạ".

Ba người nghe thấy xong ai cũng rơi vào im lặng, một lúc sau Hàn Kỳ là ng phá tan bầu không khí gượng gạo đó " Cẩm Nhi con đợi cô chút,Kiều Anh Phương Nguyệt ra đây ta nói chút chuyện". Nói xong Hàn Kỳ kéo hai người đi ra một góc nói.

Cẩm Nhi cúi gằm mặt xuống rồi nghĩ °Chắc lại nhưng nhưng ngừi khác nói các con không lên chơi với minh vì minh mồ côi°.Nghĩ xong cô cười lạnh rồi tính ra về thì Hàn Kỳ gọi cô lại "Cẩm Nhi để cô đưa con về".

Cẩm Nhi đáp lại "Dạ thôi chạy tự về được cảm ơn cô quan tâm ạ".

Kiều Anh thấy vậy liền nói "Ai da đi thôi nào".

#Viện mồ côi

Khi đến cổng Cẩm Nhi nói "Dạ tới nơi rồi mọi người về di không lại quá muộn đấy ạ".

Phương Nguyệt thấy vậy cười tươi roi rói rồi nó" Vội gì vào trong một chút" Sau đó ba mẹ con họ vô trong để lại Cẩm Nhi ngơ ngác.

Viện trưởng ra đón tiếp rồi hỏi "Cô đây là muốn nhận con nuôi".

Hàn Kỳ đáp lại "Vâng".

Viện trưởng vui vẻ đáp "Vậy để tôi đưa cô đi gặp bọn trẻ".

Hàn Kỳ nói "Không cần đâu ạ cháu muốn nhận nuôi Cẩm Nhi ạ". Nói xong cô hướng mặt về rồi cười.

Cẩm Nhi bất ngờ lắm vì cô không nghĩ lại có chuyện này xảy ra.

Viện trưởng chỉ cười rồi nói "Vậy phải hỏi Cẩm Nhi đã".

Hàn Kỳ quay ra bước tới chỗ Cẩm Nhi nói "Con có đồng ý không ta sẽ lo cho con tất cả". Bà nói với giọng ân cần .

Cẩm Nhi vui đến mức khóc "Vâng".

Viện trưởng "Vậy mời cô đi làm thủ tục".

Hàn Kỳ "Vâng các con đợi mẹ chút nha".

Phương Nguyệt quay ra nói "Không ngờ chúng ta sấp là chị em rồi".

Kiều Anh "Phải đó phải đó, ơ nhưng mà lên gọi sao được chúng ta đều bằng tuổi". Không hiểu sao cô luôn thíc giả ngu.

Cẩm Nhi lúc này mới nói "Thật ra e kém hai chị một tuổi ạ"

Kiều Anh cười rồi nói "Thật ra chị biết chẳng qua trêu e chút thôi".

Cẩm Nhi mặt đầy chấm hỏi,nhìn gương mặt thật ngốc nhưng cũng cute đó chứ.

Phương Nguyệt nhìn thấy mặt Cẩm Nhi cũng chỉ biết cười "Có gì tụi này nói sau cho". Nói xong cô lại cười.

• Khoảng một lúc sau...

Hàn Kỳ bước ra từ trong phòng với một nụ cười "Được rồi chúng ta về thôi".

Cẩm Nhi trong lúc Hàn Kỳ làm thủ tục đã thu dọn đồ xong xuôi.

Trên đường Cẩm Nhi tò mò liền hỏi "Co...Cô ơi tại sao cô lại nhận nuôi cháu". Nghe vậy Hàn Kỳ chỉ cười.

Kiều Anh mới bắt đầu kể.

Trước đó mấy tiếng

Hàn Kỳ kéo hai người vô một góc rồi nói "Hai đứa mẹ đang có một suy nghĩ".

Kiều Anh tò mò nói "Dạ mẹ nói đi tụi con nghe".

Phương Nguyệt cũng bổ sung "Phải đó ạ".

Hàn Kỳ nghe vậy mới tiếp tục nói "Mẹ tính nhận nuôi nuôi con bé Cẩm Nhi kia các con thấy thế nào?".

Kiều Anh và Phương Nguyệt trầm tú một lúc rồi cuối đồng thanh đồng ý.

Quay trở lại hiện thực...

Kiều Anh vừa kể dứt thì Phương Nguyệt nói "Mọi chuyện là vậy đó".

Hàn Kỳ lúc này mới nói "Phải rồi Cẩm Nhi từ giờ chúng ta là người con hãy gọi ta là mẹ nha nếu chưa quen thù gọi là mẹ Hàn Kỳ "

Cẩm Nhi cười cười rồi Vâng lấy một tiếng đôi vây cô đây là mọt chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô.

¥HẾT CHAPTER 2¥