Chương 3 Hẹn nhau cùng đi Bar

Sáng ngày hôm sau...

" Phương Nguyệt,Cẩm Nhi và cả Kiều Anh mau dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng còn đi học nè" Giọng mẹ nó kêu ba người dậy.

Một lúc sau không có động tĩnh gì mẹ nó mới nói "Haizz thôi thì tiền tiêu vặt tháng này phải cất rồi". Nghe thấy vậy nó là ng đầu tiên nhảy ra khỏi giường sau đó kêu chị em vệ sinh cá nhân. Không đầy 10 phút Kiều Anh,Phương Nguyệt và Cẩm Nhi với bộ đồng phục của trời chỉ có một điểm khác là Cẩm Nhi trông rất rất xinh, trc khi xuống nhà khi Cẩm Nhi đang vệ xinh cá nhân Kiều Anh mới để ý và nói "Cẩm Nhi sao em luôn để tóc che vậy?" Nói xong nó tính đưa tay ra vén tóc thì Cẩm Nhi tự giác vén tóc ra.

Cẩm Nhi nói "Dạ em đã quen để vậy ở cô nhi viện rồi ạ". Nói xong là một câu cảm thán thốt ra từ miệng Phương Nguyệt.

"Không ngờ em lại xinh thật đó Cẩm Nhi vậy sao không phải để tóc che đi vây?".Cẩm Nhi suy nghĩ một hồi tính nói thì Kiều Anh gắt lời.

"Haizz cậu ngốc thật đó, ví dụ cậu để một gương mặt xinh xắn đi học thì có bị mấy đứa con gâu ganh tỵ đánh đập còn bị cả mấy bọn con trai quấy rối đã vậy cậu còn không có võ thì cậu dám để gương mặt đó đi học không?"

Lúc này Phương Nguyệt mới ngờ ngợ ra rồi nói "Ra là vậy là do chị ngốc hong hiểu" Dau cậu nói cô chỉ biết cười.

Ba người ăn xong đanh tính xách cặp đi học thì Hàn Kỳ đi xe ra rồi nói "Ba đứa lên xe mẹ đưa mấy đứa đi học"Nói xong bà chỉ tay ám hiệu kêu ba người lên.

Kiều Anh nhìn vậy nhanh chóng nói "Mẹ à hiện tại mẹ đang là giáo viên chủ nhiệm của tụi con, lên việc mẹ đưa ba đứa con đi học sẽ gây nhiều tranh cãi.

Hàn Kỳ suy nghĩ một hồi thì nói "Vậy mẹ đưa ba đứa đến gần trường rồi ba tụi con đi vào trường".

Ba người nghe thấy vậy cùng đồng thanh "Vâng".

Khoảng chừng không đầy 15 phút.

"Mẹ đến đây được rồi mẹ cứ cho tụi con xuống xe ở đoạn hà được rồi đi thêm nữa dễ bị nghi ngờ lắm ạ" Giọng nói thanh thót vang lên cái giọng này không của ai khác chỉ có thể là của Kiều Anh.

Hàn Kỳ dừng xe lại và nói: "Ò vậy được rồi ba đứa đi cẩn thận nha." Nhắc nhở xong bà lái con xe RH98 đi.

(Thực ra tui k hỉu rõ về dòng xe lên chế đại mọi ng thông cảm :"").

Ba người đang rào bước trên đường vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ thì có hai chiếc xe pkl chạy lướt qua chỗ ba người.

Xui thay ngay chỗ đó có một vũng nước xe pkl chạy qua với tốc độ khá cao khiên vũng nước văng lên chân của Kiều Anh.

Hai chiếc xe đó dĩ nhiên chỉ có thể là của Minh Khang và Trương Nhật.

Nước vừa văng lên Kiều Anh hét lên: " Aaaa mấy người kia biết đi xe không vậy? Mắt mấy người để ở trời hay sao mà không nhìn thấy có người đang đi à." Cô chửi một giàn ra như thể cô chưa bao giờ được chửi.

Phương Nguyệt và Cẩm Nhi thấy mọi người đang nhìn về phía ba người liền bịp miệng và đưa Kiều Anh đi.

*Trên lớp..

Có hai chàng trai nguồi cười đắc chí, đang cười thì có một cô gái hùng hùng hổ hổ bực tức bước vào lớp. Cái thứ cô nhìn khi vừa bước chân vô lớp đầu tiên là hai người Minh Khang và Trương Nhật.

"Nè hai th*ng mắt mù kia, hai người đi làm văng nước lên người tôi rồi bỏ đi không xin lỗi câu nào à?" Nói xong cô người đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai người con trai đó.

Minh Khang là người bắt đầu mở ra cuộc tranh luận "Cũng đâu phải bọn này cố ý muốn trách phải trách cái vũng nước và chiếc xe của tôi chứ mắc cái gì con quỷ nhỏ nhà cô lao vào lớp rồi măng hai tụi này."

Kiều Anh nghe vậy sôi máu lắm chứ chẳng đùa coi tức giận nói "Trách xe với vũng nước cái con khỉ đấy nhóc con nhà cậu đi đến gần vũng nước phải biết giảm tốc độ chứ, thay vì vậy hai người lại đi càng nhanh hơn không chưa đập chiếc xe của mấy người ra là may rồi."

Trương Nhật thấy Kiều Anh nói vậy đang định mở lời thì Phương Nguyệt chặn lại "Cậu không muốn bị mắng thì hãy giữ im lặng từ đầu cho tới cuối rồi nhận sai chứ để nhỏ Kiều Anh nó mắng thì cậu và Minh Khang nghe tới mai."

Nghe vậy từ định nói anh chuyển sang chế độ im lặng tai không nghe mắt không thấy.

Khoảng 15 phút sau.

Minh Khang thấy bắt đầu nhức nhức cái đầu liền nói "Quỷ nhỏ nhà cô nói cũng nhiều thật không đôi co với cô nữa."

Vừa dứt câu Phương Nguyệt trợn tròn con mặt ra nhìn Minh Khang và cô biết kiểu gì Kiều Anh cũng nói dài dài. Phương Nguyệt liền với trong cặp có chiếc hộp liền lôi ra đồ bịp tai mang cho mỗi người hai cái kêu mọi người đeo vô.

Thêm 15 phút nữa trôi qua.

Các thầy cô hễ đi đến cửa thấy Kiều Anh đang nói Minh Khang là ai lấy đều bỏ đi không dám vô lớp.

Cho đến khi Minh Khang nói "Thôi được rồi tôi xin lỗi vì đã đi xe quá tốc độ văng lên người cô." Nghe vậy cô cũng ngơ ra luôn.

Sau đó cô cũng vui vẻ đáp lại "Ngay từ đầu anh xin lỗi thì có phải là tốt rồi không."

Rồi lúc này cô mới ngơ ngác để ý sao mọi người im lặng vậy sao và cả thầy cô nữa những thầy cô ấy đi đâu hết rồi??

Trong đầu cô hiện giờ vẫn luôn vô vàn dấu chấm hỏi. Khi Phương Nguyệt thấy cô không nó gì nữa liền bỏ đồ bịt tai ra rồi nó "Cậu mắng xong rồi?"

Kiều Anh chỉ biết cười trừ rồi gật đầu lấy một cái.

Sau khi xác nhận và nhận được câu trả lời chắc nịch thì Phương Nguyệt đi đến chỗ mọi người kêu bỏ đò bịt tai ra. Khi thấy vậy Minh Khang liền nói "Sao lúc đó cô không đưa cho tôi nữa."

Phương Nguyệt nghe vậy quay ra hỏi "Anh hỏi tôi?"

Minh Khang không nói gì chỉ gật đầu lấy một cái. Phương Nguyệt thấy được câu trả lời liền cười khẩy lấy một cái rồi nói "Anh làm thì anh chịu mắc gì tôi phải đưa cho anh hứm."

Minh Khang nghe vậy tức lắm nhưng vì sợ lại bị tấu vài tiếng nữa chắc anh chết..

Một ngày trôi qua nhanh như vậy chẳng mấy chốc đã đến sáng hôm sau.

6:00

"Đã 6 giờ rồi à? Haizz phải dậy thôi." Hôm nay cô và Phương Nguyệt Cẩm Nhi đã hẹn với mình p nhau rằng hôm nay đi sớm.

Tiếng gõ cửa *Cộc cộc cộc* Sau tiếng gõ cửa là tiếng mở cửa "Đây tớ không có bùng kèo đâu, cậu không phải sang phòng tớ gọi.

Phương Nguyệt biết chắc Kiều Anh sẽ sang gọi lên khi vừa mở cửa cô đã nói một cách nhanh chóng.

Ngay sau khi Phương Nguyệt nói thì Cẩm Nhi cũng bước ra khỏi phòng rồi nói "Mấy chị ơi chúng ta xuống ăn sáng thôi rồi còn đi nữa chứ." Cô nói với một khuôn mặt mong chờ, mong chờ sẽ được đến lớp và làm vài điều thú vị.

Khi thấy Cẩm Nhi nói vậy hai người cũng nhanh chóng đi xuống nhà.

Vừa bước xuống nhà thì một tiếng thốt lên "Ôi hôm nay ba đứa sao lại dậy sớm vậy bộ có chuyện gì sao? Hay hôm nay trời sẽ mưa vậy các con?" Người có những vô vàn câu hỏi tại sao không ai khác chỉ có thể là Hàn Kỳ người mẹ yêu quý của ba cô.

Cẩm Nhi nhau chóng trả lời "Dạ không có gì chỉ là nay tụi con muốn đến trường sớm thôi ạ." Nói xong cô và Kiều Anh Phương Nguyệt ăm sáng rồi đi học.

Trên đường đi Kiều Anh Phương Nguyệt và Cẩm Nhi cùng bàn nhau một số chuyện khi đến trường sẽ làm.

6:45 phút.

Có hai chàng trai khoác trên mình một bộ đồng phục của trường. Bộ đồ tuy giản dị nhưng nó vẫn không làm cho hai anh chàng đó bớt đẹp đi dù chỉ là một chút.

Hai người vừa bước vô lớp thì hai chậu nước và bột mì cùng đổ xuống hai người. Giờ đây nhìn hai người không khác gì một cục bột di động cả, mình mẩu phải gọi là bột và bột đã vậy chúng còn nhão nhão dinh dính vì do được hòa quyện cùng nước.

Minh Khang hét lên "Ai ai là người làm ra cái chuyện này?" Trương Nhật cũng không kém hắn ngằn giọng lên rồi nói "Đứa nào chán sống hả?" Hai người liếc nhìn những bạn học trong lớp với cái ánh mắt đầy sự tức giận. Không ai nói gì chỉ biết hướng mắt về ba cô nàng đang cầm điện thoại chụp lia lịa lia lịa chỉ sợ bỏ lỡ đi những khoảng khắc tuyệt cà là vời này.

Minh Khang nhìn theo anh mắt của mọi người hướng tới ba cô nàng anh tức giận đùng đùng bước về phía ba người rồi nói như tát nước vào mặt ba người nhưng chỉ được vài câu anh đã bị Kiều Anh ăn miếng trả miếng. Cô cũng nói lại một dàn và chỉ chốt lại một câu "15 phút nữa vào học hai người các anh tính để bộ dạng này để học à?"

Minh Khang và Trương Nhật không nói gì hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau và cười lấy một cái. Ba tiểu cô nhà ta thấy vẻ mặt đó có điềm tính chạy nhưng quá trễ ba người đã bị Minh Khang và Trương Nhật lấy bột trên người lau lên ba người. Mọi người trong lớp chỉ biết đứng đực ra nhìn.

Sau khoảng chừng 10 phút gì đó trận chiến mới kết thúc 5 người cùng vác cặp hiên ngang ra về. Lý do vì sao Kiều Anh Phương Nguyệt và Cẩm Nhi dám làm điều này là vì đã tìm ra chủ nhiệm khác và Hàn Kỳ sẽ không cần làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời của lớp nữa.

¥HẾT CHAPTER 3¥