Chương 1: Thật xui xẻo

Giới thiệu nhân vật: Na9: Minh Khang.

Chiều cao:1m86.

IQ:195/200.

Tính cách: Có chút kiêu ngạo nhưng cũng ấm áp.

Sở thích: chơi game, chơi bóng rổ đặc biệt thích giải đề luyện thi vào những lúc suy nghĩ không ra một chuyện nào đó đặc biệt mê phân khối lớn.

Nu9: Kiều Anh.

Chiều cao: 1m65.

IQ: 200/200.

Tính cách: Nghịch ngợm nhưng cũng dễ thương.

Sở thích: thích chơi bóng rổ, vẽ tranh, làm bánh đặc biệt thích thiết kế trang phục và đam mê phân khối lớn.

Nu8: Phương Nguyệt (bạn thân nu9).

Chiều cao: 160.

IQ: 190/200.

Tính cách: Nghịch giống Kiều Anh.

Sở thích: Cũng thích chơi bóng rổ, nấu ăn và mê phân khối lớn.

Na8: Trương Nhật (bạn thân na9)

Chiều cao: 1m85.

IQ:195/200.

Tính cách: Hài hước đặc biệt rất nhây.

Sở thích: Bóng rổ và xe phân khối lớn.

Giới thiệu vậy thui vẫn còn những nhân vật khác sẽ xuất hiện sớm thui.

Bắt đầu câu truyện.

Một người phụ bước đến một căn phòng và dừng lại ngay trước cánh cửa: "Kiều Anh con còn không mau dậy là sẽ muộn học ngay vào ngày đầu tiên mau dậy ngay cho mẹ."

Ngay trong căn phòng đó có một tiếng đáp ra: "con ra ngoài liền đây." Khoảng tầm không chừng 5 phút sau chiếc cửa được mở ra.

Cô khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường mới. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng cùng với chiếc nơ ở cổ màu đen ,chiếc chân váy màu đen xếp ly nhìn cô rất chi là hút mắt.

"Oh wow hôm nay con đã tự dậy ư? Thật bất ngờ." Ngày thường cô dậy rất muộn có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không dậy nổi.

"Mẹ hôm nay con không ăn sáng ở nhà nha con có hẹn với Nguyệt Nguyệt rồi. Con đi trước nha bye mẹ." Sau cái bye cô phải nhanh chóng tới chỗ hẹn nếu không chắc Phương Nguyệt sẽ nổi cơn tức giận lên.

"Đi đường cẩn thận nha." Mẹ Kiều Anh nhắc nhở vì thấy tốc độ đạp xe của Kiều Anh khá nhanh.

Thường thì cô không đi xe nhưng cứ trễ hẹn với Phương Nguyệt là phải lấy xe đạp ra phi nếu không Phương Nguyệt sẽ mắng chết Kiều Anh.

Kiều Anh đáp ngay sau đó "Vâng." Sau cái vâng đó Kiều Anh liền mất hút không thấy đâu nữa.

Tại chỗ hẹn của hai người lại diễn biến ra một câu truyện khác.

"Aaaa anh bị mù hay gì đi đứng không nhìn đường à." Phương Nguyệt đang đứng đợi Kiều Anh thì bị Trương Nhật đi xe đâm trúng.

"Thật xin lỗi tôi không cố ý." Trương Nhật cúi đầu xin lỗi.

Lúc này Phương Nguyệt đang càm ràm vì bị đâm "Thật xui xẻo mà anh mau đi ra chỗ khác đi nhìn anh thật là ngứa mắt mà."

Trương Nhật lúc này cũng đang nói: "Thật là một người con gái hung dữ."

Mặc dù đã nói nhỏ nhưng không biết sao Phương Nguyệt lại có thể nghe thấy lời của Trương Nhật: "Này anh nói gì đó? Anh đâm vô tôi tôi ms nói hai câu mà anh nói tôi hung dữ."

Trương Nhật mặc dù có chút ngơ ngác nhưng không đáp trả mà đi luôn.

Ngay sau khi Trương Nhật đi thì Kiều Anh cũng tới.

"Xin lỗi mình tới muộn nhưng hôm nay mình cũng đã cố gắng dậy sớm hết mức có thể rồi.Ơ nhưng mà tại sao cậu nhìn có vẻ tức giận vậy có chuyện gì à?" Ngay sau đó Phương Nguyệt đã kể hết ra cho Kiều Anh.

"Cậu xui thật đấy. Thôi đi ăn đi xong còn đi học nữa mình đói đến mức sắp gục ngã rồi."

Sau khi ăn xong hai người liền cắp đ*t tới trường.....

Ngay tại phòng hiệu trưởng có hai nữ sinh đag đứng trong đó và nói chuyện.

"Ba con tới rồi nè." Giọng nói của Phương Nguyệt không thể lẫn đi đâu được.

Một người đàn ông trung niên đáp lời: "Đã tới rồi à? Kiều Anh đâu?"

Tiếp lời của ông là một ng con gái bước vô và trả lời: "Ba con đây nè." Kiều Anh đáp lời một cách nhanh chóng.

Khang Duật là ba của Phương Nguyệt và còn là ba nuôi của Kiều Anh.

"Ba à tụi con học lớp nào vậy ba." Sự tò mò của Kiều Anh muốn biết lớp mình ở đâu để con bắt đầu cho những trò quậy phá.

"Gấp gì chứ mới ta và hai đứa mới gặp lại nhau mà con đã muốn đến lớp rồi ư thật vô tâm đó Kiều Anh à." Nói xong ông rót lấy một cốc trà và uống.

Phương Nguyệt với khuôn ngây thơ vô số tội và nói một câu như muốn tát nước vào mặt ba của cô: "Nhưng ba à bây giờ đã vào học rồi bọn con cần lên lớp chúng ta còn đầy thời gian để nói chuyện với nhau mà về rồi nói."

"Haizz thôi được rồi lớp 11A2 nha có cô giáo đứng trước cửa rồi hai đứa tới chỉ việc vào cùng thôi".

Ngay sau đó hai người đến lớp mà hiệu trưởng nói.

"Hai em là học sinh mới tới đúng không?" Một người phụ nữ hỏi.

*Đồng thanh "Vâng đúng là tụi em ạ."

Giáo viên vào lớp: "Các em hôm nay lớp chúng ta mới vào chuyển vào lớp 11A2 của chúng ta".

Ngay sau lời cô nói là một tiếng "Ohh." khá là lớn.

"Hai em vào lớp vào giới thiệu bản thân đi." Cô dùng một giọng nói khá dịu dàng để nói.

Hai người bước vô lớp tiếng "Ohh." lần này to hơn lần trước nhiều lần.

Phương Nguyệt cất tiếng giới thiệu trước: "Xin chào mọi người mình tên là Phương Nguyệt mới chuyển tới chưa quen biết và biết đến những ai mong mọi người giúp đỡ mình nha." Sau lời nói là một nụ cười tỏa nắng đến mức khiến con người ta xao xuyến.

Các bạn nam trong lớp nhìn thôi cũng đủ biết là đã gục ngã trước nụ cười đó.

Kế tiếp là Kiều Anh: "Hế nhô mọi người nha mình là Kiều Anh từ giờ sẽ là viên của 11A2 lên có gì sai sót mong mọi người đừng dị nghị và giúp đỡ mình nha hihi." Một cái nháy mắt nhí nhảnh của cô đã khiến mọi người trong lớp ngay cả con gái cũng đổ rạp dưới chân cô.

Cô giáo là ng đã phá vỡ đi sự mê muội của các tv trong lớp: "Phương Nguyệt em xuống ngồi với Trương Nhật đi. Ờm còn Kiều Anh ngồi với Minh Khang nha là hai bạn nam đang ngồi chơi điện thoại ở kia nha." Sau lời nói cô chỉ tay ra hướng của hai người kìa được.

Hai bạn nữ nhà ta bước tới chỗ .

"Cậu ơi cậu có thể bỏ gọn đồ được không ?"

Ngay sau đó Trương Nhật ngước lên nhìn thì...

*Đồng thanh: "Ôi vãi là cái thằng/bà già sáng nay." Sau khi hai người đồng thanh thì mọi quay ra nhìn hai người ngay cả Kiều Anh cũng tò mò mà quay ra.

[Sao lại gặp cái tên sáng nay chứ đã xui giờ còn xui hơn] Suy nghĩ của Phương Nguyệt

"Cậu mau bỏ đồ của cậu gọn vô đi." Lời nói này không có lấy một chút dịu dàng mà thay vào đó như thể đang muốn bóp chặt nghiền nát Trương Nhật vậy.

Cậu thu gọn đống đồ nhường chỗ cho cô,sau khi Nguyệt Nguyệt nhà ta ổn định chỗ ngồi liền quay ra cắt vạch: "Từ giời trở đi chỉ cần một món đồ của cậu qua vạch này sẽ là của tôi."

Trương Nhật nhăn mặt lại và nói: "Sao cậu có thể vô lý đến vậy chứ."

"Tôi thích vô lý vậy đó rồi sao?" Cô nói với giọng điệu khiếu khích.

Bước đến chỗ Kiều Anh lịch sử mở lời: "Cậu gì ơi cậu có thể ngồi vào trong để có chỗ cho mình ngồi được không?" Cô nói xong liền nhìn xuống cậu bạn sau này sẽ trở thành bạn học cùng bàn với cô.

Minh Khang vẫn không nhúc nhích gì mà vẫn ngồi ở đó nhưng thể không nghe thấy lời của Kiều Anh.

Kiều Anh vẫn bình tĩnh và nói tiếp: "Bạn học à bạn có thể ngồi vào trong được không?"

Minh Khang vẫn vậy, vẫn cứ ngồi im ở chỗ đó.Giờ đây Kiều Anh đã cáu lên và nói: "Này tên kia cậu có phải bị điếc rồi không?" Sau khi Kiều Anh quát lên thì Minh Khang mới chịu bỏ chiếc điện thoại xuống. Cậu nhăn mặt lại và liếc nhìn người con gái vừa mới mắng mình "Cậu là ai? Chỗ này không dành cho cậu mau biến đi."

Kiều Anh sôi máu lên và nói tới tấp vào mặt Minh Khang "Này cái tên điếc kia cậu nghe cho kĩ đây chỗ này là cô sắp xếp cho tôi ngồi thì từ nó sẽ là chỗ của tôi cậu không có quyền gì mà đuổi tôi vậy lên mau ngồi vào trong nhanh lên."

Minh Khang cũng ngạc nhiên và tự hỏi bản thân [Người con gái điên khùng nay đâu ra vậy? Nhìn tuy xinh mà cô ta dám ra lệnh cho mình] "Ê con nhóc kia cậu đang ra lệnh cho ai đấy?"

Kiều Anh đáp lại ngay lập tức sau câu nói đó" "Tôi đang nói cậu đấy bộ đã điếc lại còn mù à."

Giáo viên bước vào lớp từ lúc nào không hay và cũng đã chúng kiền toàn bộ câu chuyện." Hai em kia mau ổn định chỗ ngồi rồi vào học ngay cho tôi.

Khi nhìn thấy giáo viên mọi người đã có ý định bảo hai người nhưng lại bị ngăn lại ngay lúc hai người họ chuẩn bị từ chửi nhau thành chửi nhau to hơn thì Phương Nguyệt liền nói: "Này Kiều Anh giáo viên vào rồi kìa đừng nói nữa."

Kiều Anh lúc này mới phát giác ra giáo viênp đã vào và đẩy Minh Khang vào để cô ngồi.

Giáo viên này tên là Cửu Đông Ngạc giáo viên dạy môn toán cô được học sinh trường đặt biệt danh là bà cô khó tính.

Sau khi Phương Nguyệt nói thì bà cô đó nhìn về phía Phương Nguyệt và nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu sau một loạt hành động đấy cô mới nói: "Có vẻ như bạn nữ sinh vừa nói thích nhiều chuyện lắm nhỉ."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về lời nói ấy của cô. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng lại có một giọng nói với âm điệu tỏ ra khó chịu một cách rõ ràng: "Cô à! Cô là giáo viên vào lớp thấy học sinh chưa chật tự cô phải nhắc chứ thay vì nhắc cô vẫn đứng im và nhìn bọn em vói ánh mắt khó chịu bạn học sinh nhắc bọn em ổn định trật tự để vào tiết tại sao cô lại nói cậu ấy nhiều chuyện chứ?" những lời lẽ sắc bén như này chỉ có thể Kiều Anh nói thôi.

Cô Đông Ngạc lúc này càng tỏ vẻ hơn: "Cô nữ sinh vừa nói kia cô đang giảng đạo lý cho tôi cách làm giáo viên à?"

Mọi người ngồi trầm tư thấy lời của Kiều Anh khá đúng ngay sau khi nghe cô Đông Ngạc nói thì biết bà cô này đã lên cơn tức giận rồi.

Kiều Anh vẫn thoăn thoắt trả lời: "Không em không có ý định đó nhưng những lời em vừa nói chính là một trong các cách giáo viên ứng xử khi học sinh chưa ổn định."

""Tôi không cần biết cô nói thế nào suy cho cùng cô cũng đang sỉ nhục nghề nghiệp của tôi mau mời phụ huynh lên gặp tôi." Cô Đông Ngạc luôn dùng cách gọi phụ huynh học sinh để dọa nhưng tiếc thay cô đã gọi nhầm người.

"Được thôi tùy cô ạ." Kiều Anh nói xong liền lấy chiếc điện thoại ra gọi cho mẹ cô.

*Đầu dây bên kia...

"Alo." Người bên kia bắt may liền nói luôn: "Con gái à ở trưởng có chuyện gì à."

Kiều Anh không chần chừ mà nói luôn: "Dạ mẹ à cô kêu con mời mẹ lên trường ạ." Nghe xong mẹ Kiều Anh cũng biết đứa con gái của mình lại gây chuyện.

"Được rồi còn hãy nói cho mẹ biết mọi chuyện là như thế nào để mẹ còn ứng phó được." Vừa dứt câu Kiều Anh đã kể hết mọi chuyện cho mẹ cô ấy.

#Ngay tại trường.

Trong phòng hội đồng Cô Đông Ngạc và mẹ của Kiều Anh nói qua nói lại với nhau đã hơn tiếng đồng hồ mà không ai chịu nhường ai ngày khi cuộc cãi vã không hồi kết thì thầy hiệu trưởng bước vào: "Hai người tính nói đến khi nào vậy?"

Cô Đông Ngạc nói: "Dạ chào thầy hiệu trưởng." Còn mẹ Kiều Anh cũng chào "Chào lâu rồi không gặp Khang Duật." Khang Duật không nói gì chỉ đáp lại một gật đầu sau một hồi ông mới nói "Cô Đông Ngạc vừa rồi có người đã gửi cho tôi một đoạn clip cô mua đề và nhờ người khác làm giáo án dạy cho học sinh trường ta." Khi nghe xong cô Đông Ngạc mặt tái xanh lại như tàu lá chuối.

Cô lắp bắt biện minh: "Dạ thầy hiệu trưởng đâu...đâu có chuyện đó đâu ạ."

"Cô còn cố biện minh được à? Vậy tôi hỏi đây là gì hả?" Thầy Khang bắt đầu mất kiên nhẫn và đưa chiếc clip cho Cô Đông Ngạc xẽm mặc dù xem xong nhưng cô vẫn muốn biện minh cho bản thân.

"Thầy hiệu trưởng đây là có người muốn hại tôi chứ sao tôi làm điều này được ạ."

Thầy Khang tuyên bố đuổi cô ra khỏi trường: "Cô Đông Ngạc cô đừng nói gì nữa mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi cô có nói gì cũng vô ích từ ngày mai cô đừng tới trường nữa hành động này không thể chấp nhận được tôi cũng sẽ thông báo cho các trường khác để tránh gặp trường hợp giống như thế này."

Trước đó 1 tiếng.

Phương Nguyệt chạy ra hỏi Kiều Anh thì thấy cậu ấy đang làm gì trên máy tính: "Kiều Anh cậu làm gì vậy?" Sau khi nhìn rõ hơn thì Phương Nguyệt thốt lên: "Ôi trời! Cậu hack máy tính của bà cô kia à??".

Kiều Anh không nói chỉ gật đầu lấy một cái rồi đôi tay thoăn thoắt vẫn đang múa trên bàn phím. Khoảng chừ không đầy 5 phút cô liền nói: "Tìm ra rồi."

Phương Nguyệt tò mò ngó vào coi thì coi thì ngặc nhiên hơn vừa rồi: "Kiều Anh à không ngờ bà cô đó lại đi ăn cắp tài liệu. Chúng ta... "

Phương Nguyệt chưa nói xong đã bị Kiều Anh ngắt lời: "Tớ biết cậu định nói gì tớ đã gửi rồi xíu nữa xem kịch hay thôi."

Tại một nơi Nhật Minh đã chứng kiến mọi chuyện: "Không ngờ cô ta có thể làm việc này."

Quay trở về hiện thực thì Thông báo trường vang lên.

(Thông báo với các em cô Đông Ngạc sẽ bị đuổi khỏi trường vì lý do ăn cắp tài liệu cũng như nhờ người làm giáo án dậy học sinh của trường chúng ta. Thông báo hết.)

Học sinh trường bàn tán có người vui vì bà cô đó bị đuổi có người buồn vì kiến thức của bản thân học là do cô nhờ người làm cho.

Phương Nguyệt và Kiều Anh cũng chả thèm để tâm tới: "Kiều Anh chúng ta xuống căn tin đi tự nhiên tớ hơi đói ý." Phương Nguyệt nói với Kiều Anh. Hai người cùng hưởng ứng chạy xuống căn tin trường.

#Căn Tin.

Nhưng chỗ hai cô gái nhà ta đi qua mọi người đều nhìn theo hai người.

Cẩm Nhi sau khi nhìn thấy hai người thì không thể không thốt ra: "Nhìn hai cậu ấy khí chất quá đẹp quá đi giá như mình cũng có thể được như họ." Bản chất thật ra Cẩm Nhi đã xinh rồi chẳng qua cô để mái tóc che nửa khuông mặt của cô.

"Con kia còn không mau đi mua đồ cho bọn tao đứng ngẩn người ra đó làm gì?" An Sơ người được cho là hoa khôi của trường nói với Cẩm Nhi.

Cẩm Nhi chạy đi mua đồ, lúc đi thì bình thường nhưng lúc về không may cô vấp té lên đồ ăn đổ hết vào người An Sơ. Một tiếng hét chói tai vang lên: "Aaaaa con nhỏ kia mày làm gì vậy sao mày dám hả?" Ngay âu câu nói An sơ tát vào mặt Cẩm Nhi.

Kiều Anh chứng kiến mọi chuyện thấy tức thay cho Cẩm Nhi liền chạy ra nói.

"Này bạn học bạn quá đáng quá rồi đó cậu ấy cũng co đâu cố tình đâu." Kiều Anh giúp Cẩm Nhi.

An Sơ đang trong cơn tức liền tát Kiều Anh một cú trời dáng sau đó nói: "Mày là con nhỏ nào? Biết tao là ai không mà dám xía vào chuyện của tao."

Phương Nguyệt thấy Kiều Anh bị tát liền hỏi: ""Cậu không sao chứ?" Sau khi thấy gương mắt ửng hồng vết tát kia Phương Nguyệt tức giận đùng đùng lại vả cho nhỏ An Sơ vài cái.

An Sơ bị vả liền nói: "Lại con điên nào đây?"

Cẩm Nhi thấy hai người ra mặt giúp còn bị đánh liền bảo: "Hai cậu dừng tay đi tớ không sao đâu các cậu làm vậy sẽ bị liên lụy ă."

Kiều Anh quay ra nói: "Không sao cậu đừng sợ bọn tớ ra mặt giúp cậu."

Ngay sau khi Cẩm Nhi nghe vậy thì rất vui nhưng cũng rất sợ họ bị liên lụy.

Phương Nguyệt thấy vậy cũng bèn nói: "Thôi được rồi Kiều Anh à vào giải quyết một lượt luôn đi."

Nghe xong Kiều Anh đáp lại: "Um tới đây."

Sau đó cô đi đến chỗ An Sơ rồi nói "Cho người của cô lên hết mốt lượt luôn đi đừng làm tốn thời gian của tụi này."

An Sơ nghe vậy tức đến mức mặt biến sắc đi nhưng vẫn bảo những đứa được gọi là đàn em của cô: "Tụi mày còn đứng đó lên hết cho tao." Sau câu nói đó cảu An Sơ những người đó đều lên hết một lượt.

Khi Kiều Anh đi đến Phương Nguyệt đi xuống Cẩm Nhi thấy vậy bèn nói: "Cậu để một mình cậu ấy đánh mấy người kia nhỡ có chuyện gì sảy ra thì sao?" Cô sốt sắng nói với Phương Nguyệt.

Phương Nguyệt thấy vậy chỉ cười và hỏi Cẩm Nhi: "Cậu có sợ máu không?"

Cẩm Nhi nghe thấy vậy đừng đờ ra một lúc và đáp lại: "Không máu đối với mình là một thứ chất lỏng màu đỏ có mùi tanh tanh nhìn cũng thích mắt lắm." Cô hơi e ngại khi nói những lời đó vì trước kia vì chuyện này mọi người luôn nói cô là quái vật.

Phương Nguyệt nghe vậy có chút bất ngờ sau đó là thấy thích thú: "Cậu hợp chơi vói hai đứa tớ hơn là chơi vói mấy người kia đó."

Sau câu nói đó của Phương Nguyệt, Cẩm Nhi chỉ cười chứ không nói gì nữa.

Còn Kiều Anh thì đánh cho mấy người kia mặt mũi không ai nhìn ra cô chỉ đơn giản dùng vài đường cơ bản trong karate là họ đã đủ gần chết mấy người con gái mà chỉ đơn giản dùng võ mồm không thì tát và cào mặt thôi vậy lên Kiều Anh không chút biến sắc mà cũng chả sứt sát ở đâu đối với cô bọn họ chỉ như tép riu.

Sau khi đánh xong mấy người đó Kiều Anh nói: "Haizz chả có gì thú vị bẩn cả tay thôi Phương Nguyệt và bạn nữ kia chúng ta đi."

Cẩm Nhi bất ngờ khi thấy Kiều Anh không bị chút g: "Ơ mà các cậu đưa tớ đi đâu?"

Phương Nguyệt thấy nhương mặt hoang mang của cô thì mắc cười, sau khi cười xong cô nói: "Đánh mấy người đó tớ mệt rồi đương nhiên là đi ăn rồi đi thôi nay tớ bao các cậu."

Kiều Anh nghe vậy thì vui ra mặt: "Lời nói đã nói ra thì đừng nuốt lại nha."

Phương Nguyệt cũng đáp lại: "Đương Nhiên."

Về phía An Sơ nhỉ sợ đến mức không đứng nổi ngay lúc này Minh Khang và Trương Nhật đi tới.

¥HẾT CHAPTER 1¥