Chương 8

[Đã từng bám phú bà thì bảo bám, xã hội bây giờ chỉ cười người nghèo chứ đâu có cười phò đâu mà xấu hổ. Tôi cũng muốn bám, nhưng đáng tiếc cô ấy không còn tiền]

[Tôi vừa sập phòng rồi, có người tốt nào mà một phút sập phòng đến hai lần chứ? Móa]

[Bái phục, bái phục, đi hóng hớt mà cứ như chơi tàu lượn siêu tốc!]

[Quay xe, quay xe nữa đi. Tôi muốn xem quả phốt này có thể đảo ngược như thế nào nữa?]

[Dương Đại Vĩ, anh tiếp tục chết đi]

Đầu óc Dương Đại Vĩ choáng váng, trở nên trống rỗng.

Tại sao Cố Chân lại có những bức ảnh như vậy?

Anh ta nhớ rõ mình đã cẩn thận tìm một nơi không có người xung quanh mà!

Nhận thấy những ánh mắt xung quanh, ánh mắt Dương Đại Vĩ tối sầm, tiêu rồi...

Không! Anh ta không thể tiêu được! Anh ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế!

Dương Đại Vĩ lập tức kéo Tiêu San San đang định lẻn đi trong lúc hỗn loạn, vừa đau buồn vừa phẫn nộ nhìn Cố Chân: “Nội dung bức ảnh đó hoàn toàn là bịa đặt! Lúc đó rõ ràng là tôi mời cô diễn tập! Thực tế là tôi muốn cầu hôn San San!”

Tiêu San San không còn cách nào khác đành phải đối mặt với ống kính, nở nụ cười dịu dàng cam chịu.

Đồ Dưỡng Vị chết tiệt, mau buông bà ra!

[FUCK...]

[Con mẹ nó, xoay chuyển tình thế thật kìa???]

[Hơn nữa còn rất có cơ sở!]

[Chuyện này không phải kí©h thí©ɧ hơn cả phim trinh thám sao???]

[Sao lúc sập phòng lúc không vậy? Đầu ông bị mấy người xoay mòng mòng rồi!]

[CPU quá tải, não không sử dụng được nữa, các đồng chí cảnh sát hãy giải quyết vụ này nhanh đi]

[Các đồng chí cảnh sát có vẻ hơi bối rối, rõ ràng là họ vẫn chưa hiểu rõ vụ phốt này]

[Không cần biết sự thật là thế nào, tôi rất khâm phục tốc độ phản ứng của hai người này, quả phốt này thực sự rất kí©h thí©ɧ]

[Liệu Cố Chân có bản lĩnh xoay chuyển một lần nữa không?]

Cố Chân bấm vào một bức ảnh trong điện thoại di động: “Nội dung bức ảnh là bịa đặt á? Tôi khuyên anh đừng lộn cứt lên đầu.”

Chỉ thấy “bức ảnh” trong điện thoại di động của cô bắt đầu chuyển động, có thể nghe rõ giọng của Dương Đại Vĩ trong hình.

Anh ta nói rằng: “Cục cưng Chân Chân, lấy anh nhé.”

[...]

[Cục cưng Chân Chân, chuyện này rất khó đánh giá]

[Cười chết mất, lúc tập luyện gọi tên của “bạn”? Lại còn cục cưng Chân Chân? Ọe...]

[Được lắm, câu “cục cưng Chân Chân” đã được xác nhận ở những đoạn lịch sử trò chuyện trước đó]

[Thế nào, còn xoay chuyển được không anh Dưỡng Vị?]

[Anh Dương, anh đã cố gắng hết sức rồi, đến chó của tôi cũng không xem nổi nữa. Dừng lại đi, tôi sẽ không trách anh]

[Không biết toàn bộ câu chuyện nên không bình luận, có thể chỉ là hiểu lầm thôi, nói đùa hay gì đó chẳng hạn. Dù sao anh Dương nói muốn cầu hôn chị Tiêu, cuối cùng cũng quả thật là yêu đương với chị Tiêu mà! Anh ta đâu có yêu Cố Chân!]

[Đúng vậy! Người không được yêu mới là kẻ thứ ba!]

[Anh Dương, hãy trân trọng các fan của anh, họ thực sự khiến tôi khóc muốn chết. Bọn họ thậm chí còn không ngần ngại xúc phạm trí thông minh của mình để kiếm cớ cho anh nữa kìa]

[Mấy người cũng đừng quên Tiêu San San kia. Cô ta là bạn thân của Cố Chân, cô ta đóng vai trò gì trong chuyện này?]

[Cái này cũng cần phải hỏi à? Cố Chân không phải kẻ thứ ba thì cô ta chính là kẻ thứ ba]

[Chậc chậc, đúng là một đôi cặn bã, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, rủ nhau bào hết tiền Cố Chân]

[Các người khốn nạn lắm! Chị Tiêu của chúng tôi không phải người thứ ba, nói không chừng chị ấy còn không biết Dương Đại Vĩ thích Cố Chân ấy chứ!]

[Điều này quả thật cũng có khả năng]

[Nhìn đi, mấy lần trước như thể có bằng chứng chắc chắn, cuối cùng không phải là bị lật ngược à? Chưa biết chừng lần này cũng thế]

[Có lẽ anh Dương và chị Tiêu trong sạch, con ma cà bông Cố Chân kia mới là kẻ ác!]

[Kéo quần lên, động não đi!]

[Cố lên! Anh Dưỡng Vị!]

Đầu óc Dương Đại Vĩ quay cuồng, quay nhanh đến mức sắp tóe ra tia lửa điện rồi.

Anh ta nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nhìn Tiêu San San: “San San có thể làm chứng là chúng tôi đang diễn tập! Lúc đó tôi gọi Cố Chân như thế chỉ đùa mà thôi, sau đó tôi đã lập tức cầu hôn San San!”

“Nhìn đi! Chiếc nhẫn đang ở trên ngón tay cô ấy!”

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang phía Tiêu San San.

Trên tay cô ta quả thật có đeo một chiếc nhẫn kim cương DR.

Tiêu San San đẩy một lúc lâu nhưng không đẩy được tay Dương Đại Vĩ đang kéo tay mình ra, khuôn mặt cô ta đã hơi vặn vẹo.

Nhưng có nhiều người nhìn như vậy, cô ta đành phải nặn ra một nụ cười giả tạo: “Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, anh Dương quả thật...”

“Anh ta đúng là một tên bủn xỉn.”

Cố Chân nhìn Tiêu San San bằng vẻ mặt thông cảm: “Vậy mà anh ta lại ăn trộm chiếc nhẫn cha con đã tặng tôi để tặng cho cô, mà đó còn là hàng giả tổng cộng có chín tệ chín được freeship trên Pinduoduo. Thế này đã lừa được cô rồi, cô cũng mất giá quá đi?”