Chương 7

“...”

Dạ dày Vịt Con đang cuộn lên.

Cố Chân: “Cục cưng Chân Chân, em có biết hôm nay anh gặp cơn gió gì không? Là nhớ em đến phát điên* đấy. Sao em lại phớt lờ anh, vì em đang mua Rolex cho chú cún con khác sao?”

(*风 -gió đồng âm với 疯 - điên)

Vịt Con hoảng sợ: “Đừng đọc nữa! Ọe...”

Lúc này nhóm người đi theo cô ta cũng lững thững tới nơi, giơ điện thoại di động lên muốn livestream vạch trần hành vi phạm tội của Cố Chân.

Sau đó họ đã quay được tất cả những gì diễn ra ở đây...

Còn nghe được giọng nói khó tin của Dương Đại Vĩ: “Sao cô vẫn còn giữ những đoạn lịch sử trò chuyện này? Rõ ràng tôi đã...”

Cố Chân: “Rõ ràng anh đã lén lút xóa rồi đúng không?”

Cố Chân: “Đây là những kỷ niệm quý giá của chúng ta, nếu bị mất tôi đương nhiên phải tìm lại chứ.”

Cố Chân: “Nếu không thì sao có thể để mọi người cùng nhau thưởng thức? Hì hì.”

[Thưởng thức không nổi, ọe...]

[Chị hai, chúng ta không thù không oán...]

[Còn chưa hồi phục tinh thần sau cuộc tấn công thị giác từ video AV trực tiếp vừa rồi, bây giờ tôi lại bị tấn công tinh thần lần nữa. Đôi khi lướt mạng một mình thật sự rất bất lực]

[Sao nói Cố Chân chen chân vào làm người thứ ba? Mà tôi lại cảm thấy cô ta sa chân ngã vào mỏ dầu vậy...]

[“Cô ta đeo bám, quấy rối tôi”; “Ảnh hưởng rất xấu đến công việc và cuộc sống của tôi”; “Cô ta khóc lóc xin tôi được gặp riêng, tôi thấy cô ta đáng thương nên mới nhận”;... Ôi chao]

[Ảnh hưởng lớn quá, công việc và cuộc sống bị mùi tiền bao quanh]

[Trước kia nghe nói Cố Chân là cô chủ nhà họ Cố, là chị em với Giai Kỳ, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà vì gây quá nhiều rắc rối. Lúc đó tôi còn không tin, giờ xem ra tin đồn là thật rồi]

[Cục cưng Chân Chân, cô bám lấy anh ta còn không bằng bám lấy tôi nè, mấy lời thoại sến súa mà tôi bắt chước thú vị hơn anh ta nhiều (trái tim)]

[Đừng, Cố Chân đã hết tiền rồi, tiền của cô ta đã bị thằng cặn bã kia lấy hết rồi. Cô ta còn nợ công ty quản lý số tiền bồi thường thiệt hại khổng lồ, có bán căn biệt thự ở Vịnh Nước Xanh này đi cũng không trả nổi đâu]

[Đột nhiên tôi cảm thấy cô ta hơi đáng thương. Tuy cô ta có hơi ngớ ngẩn nhưng không làm những chuyện như gϊếŧ người phóng hỏa, không đến mức bị quả báo như vậy. Cô ấy vừa bị lừa tiền vừa bị lừa tình, hình như có vấn đề về tâm thần rồi]

[Quả thực trước đây có tin đồn cô ta bị trầm cảm đấy]

[Hôm nay đi làm bị sếp mắng tôi đã rất chán nản, muốn đu idol để thư giãn, thế mà vừa lên mạng đã bị sập phòng, còn sập với độ nét cao như thế. Dương Đại Vĩ, anh thực sự rất đáng chết]

[Dương Đại Vĩ, anh thật đáng chết]

Dương Đại Vĩ nhận thấy những ánh mắt khác thường xung quanh, bắt đầu cảm thấy luống cuống. Anh ta vô cùng hối hận vì vừa rồi mình đã lỡ miệng.

Nhưng trước kia lừa gạt được bia đỡ đạn Cố Chân, dù sao anh ta cũng có vài mánh khóe.

Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn Cố Chân nói với vẻ khó tin: “Trước kia tôi không biết tại sao cô lại thích lén lút lấy điện thoại di động của tôi để gửi tin nhắn cho mình, tôi còn tưởng rằng cô thích đùa, thì ra là cô chuẩn bị cho lúc này?”

Anh ta còn nhắm mắt lại, vẻ mặt bi thương: “Tôi đã nhìn lầm cô, uổng cho tôi trước kia còn thật lòng coi cô là bạn bè!”

[What! Tình thế đảo ngược???]

[Những tin nhắn mùi mẫn này là do Cố Chân tự gửi để hãm hại Dương Đại Vĩ?]

[Nhưng sao Cố Chân lại lấy được điện thoại di động của anh ta?]

[Không nghe anh Dương nói coi Cố Chân là bạn bè sao? Việc không đề phòng bạn bè không phải chuyện rất bình thường à?]

[Bái phục, thật sự bái phục. Tôi còn tưởng đồ ma cà bông này là một con ngốc, hóa ra lại là một ả đầy mưu mô??]

[Hu hu hu, thì ra là không sập phòng. Anh Dương, em trách nhầm anh rồi, Cố Chân, cô thật đáng chết]

[Chết đi đồ ma cà bông mưu mô!]

Cố Chân: “Chết chết chết, chỉ biết chết. Mấy người đã ăn phân bao giờ chưa mà cứ há mồm là phun ra phân vậy?”

[...]

[Mụ điên này đang xem livestream của mình à?]

Khán giả quơ bàn phím đang định đốp lại thì thấy Cố Chân bấm vào một bức ảnh giơ ra trước mặt bọn họ.

Trong ảnh rõ ràng là Dương Đại Vĩ đang cầm một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một chân trước mặt Cố Chân.

Cố Chân: “Được được được, bạn bè bên nhau cả đời, một tiếng bạn bè là tiễn tôi đi. Anh quỳ một gối xuống đất là để dập đầu với bố tôi, DR nghĩa là tình bố con chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi.”

[...]

[Xin lỗi, tôi chửi hơi sớm]

[Đang kể chuyện cười đấy à, DR là nhẫn cha con?]

[Nhìn tôi rút thanh đao 40 mét ra... gọt táo cho chị Cố này, để tưởng nhớ “tình cha con” đã chết của chị]

[Anh Dương, đã như thế rồi thì đừng nói là bạn bè nữa đi. Trò này còn chả lừa được bạn nhỏ ba tuổi chứ đừng nói là bạn lớn ba mươi tuổi như chúng tôi]